_____________
Freen tốt nghiệp đã nhiều năm. Số liệu, báo cáo, phân tích thì cô có thể đọc làu làu, nhưng toán hàm số lớp mười hai thì đúng là phải đờ mặt ra.
Chỉ cần vượt qua cột mốc thi đại học thì chỉ số thông minh sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm...
Freen đã nhận rõ được sự thật ấy, thế nên cô gắng còn nước còn tát, để sinh viên giỏi đã thi đại học cách đây hơn ba năm đến thử, dù rằng cô cũng không chắc Becky sẽ làm được. Chỉ là trong hoàn cảnh này, Freen vừa không biết nguyên nhân Becky đến quán bar một mình, cũng không rõ tại sao cô nàng này lại có suy nghĩ muốn nghỉ việc, thế nên nói không chừng làm toán sẽ khiến tâm trí em tỉnh táo lại.
"Cậu làm cái gì đây?" LookNam hạ giọng hỏi, "Mình cũng không biết có nên khen người sếp là cậu xứng đáng hay không nữa."
"Vậy cậu nói thử xem làm sếp thế nào mới là xứng?" Freen hỏi lại.
LookNam không biết. Cô chỉ là một họa sĩ minh họa tự do, không có mối quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ có khách hàng khiến cô đau đầu.
"Nhưng mà... tóm lại mình sẽ không để cấp dưới làm toán trong quán bar." LookNam vỗ vỗ bàn trong im lặng, sợ quấy rầy người đẹp giải toán, "Quán bar là nơi để giải trí, hơn nữa giờ còn đang là cuối tuần, cậu túm người ta lại làm bài tập mà được à?"
"Vậy sao..." Freen cũng bắt đầu ngẫm nghĩ xem có phải mình đã sai bảo Becky quá nhiều hay không, ngay cả bài tập về nhà cũng bắt người ta làm, phải chăng có hơi quá đáng?
Hai người ngồi đó xì xầm nửa ngày mới cùng nhau quay sang nhìn người đang làm bài tập. Freen nói với vẻ không đành lòng: "Ờ thì... Becky à..."
Becky nghi hoặc ngẩng đầu.
"Bài toán này..." Freen muốn nói bài toán này nếu em không muốn làm thì thôi cũng không cần phải làm, nhưng mới vừa nói được nửa câu thì Becky đã trả lời: "Em tính ra rồi."
Freen lẫn LookNam đồng loạt sửng sốt: "Hả?"
LookNam ngạc nhiên nói: "Mới đây đã tính ra rồi à? Không đúng, hoàn cảnh ồn ào như thế mà em còn nghiêm túc làm được sao?"
"Không biết đáp án có đúng hay không." Becky đưa bài thi đến trước mặt Freen.
Freen cúi đầu nhìn xuống. LookNam cũng nhoài người qua, ngay lập tức bị các kiểu công thức và bước tính trên giấy làm choáng váng. Cô vội che hai mắt lại: "Cứu mạng, tại sao mình đã tốt nghiệp biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn phải nhìn thấy đám thần chú ác mộng này chứ?"
Freen lại xem hết sức nghiêm túc. Tuy đã quên những bước giải cụ thể nhưng dù sao cô cũng là học sinh ban tự nhiên, cứ đi theo hướng giải đề này mà nhìn tới, nhoáng cái đã thông. Cô tán thưởng nhìn Becky: "Giỏi lắm."
Becky thở phào một hơi. May quá, may mà thỉnh thoảng cô có giúp Nadech giải bài tập, mà bài này vừa vặn chính là loại bài mà dạo gần đây bọn họ thường làm.
Cuối cùng cũng không xấu mặt.
Becky vươn tay sờ sờ lên mặt, cảm thấy đã tỉnh táo lên nhiều, bèn hỏi: "Những bài khác em có cần làm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...