_____________
Lòng Freen khẽ rung động. Cúi mắt nhìn Becky đã đỏ lựng cả tai, theo bản năng, cô muốn sờ thử xem chúng nóng đến cỡ nào. Nhưng ngón tay vừa giật nhẹ đã vội kiềm lại.
"Chắc cô ta không tìm em nữa đâu nhỉ." Freen nói, "Tới vậy rồi mà còn liên hệ nữa thì cô ta cũng giả tạo quá đấy."
Becky nhẹ nhàng lắc đầu: "Chắc là không đâu."
Freen im lặng một lúc rồi hỏi: "Em không tò mò cô ta tìm em làm gì sao?"
"Làm gì cũng không liên quan đến em." Becky tiếp tục lắc đầu, xoang mũi khỏa đầy mùi trên người Freen, một mùi thơm sữa tắm dịu nhẹ, là mùi mà cô hay dùng nhất. Nghĩ đến việc mùi của cả hai y hệt nhau, Becky lại cảm thấy có phần khô nóng. Cô ngẩng đầu, lùi ra sau một chút, giữ khoảng cách với Freen.
"Cũng phải, chuyện từ mấy năm trước rồi còn gì." Thấy cô nàng không muốn nhắc đến chuyện cũ, Freen cũng không truy vấn mà quay về nhà chuẩn bị ngủ.
Nhưng nhắm mắt lại rồi, cô lại thấy trằn trọc. Lúc thì tò mò không biết trước kia Becky yêu đương thế nào, lúc lại không nhịn được mà nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Sao cô lại nói câu đó vào điện thoại cơ chứ? Còn nhiều cách lắm cơ mà? Cố tình cô lại chọn cách lộ liễu, ái muội nhất.
Ầy, rầu gần chết.
Hôm sau, lúc ăn trưa, Freen lại hỏi thêm lần nữa: "Cô ta có liên hệ em nữa không?"
Becky lắc đầu, gắp cho đối phương cục thịt: "Không có, cảm ơn Sarocha tổng."
Freen ăn thịt: "Xem như cô ta thức thời."
Urassaya nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình không xen mồm được, bèn bất mãn nói: "Hai người đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết. Hai người có bí mật gạt em đúng không?!"
Freen: "Lo ăn cơm đi. Chuyện của người lớn mày bớt xía vào."
"Chị Becky chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi! Hơn nữa em cũng trưởng thành rồi!"
Freen bèn sửa miệng: "Chuyện của người đẹp mày bớt xía vào."
Làm Urassaya tức gần chết, ở lì trong phòng đến gần tối mới ra, hớt hải nói: "Chị mau đưa em đến trường. Nghỉ mấy hôm thôi mà em quên khuấy đi mất hôm nay phải học!"
Freen: "..."
Freen lèm bèm mấy câu, sau đó lái xe đi đưa cô nàng, không ngờ lại gặp phải Jisoo đang định ra ngoài ăn cơm ngay tại cổng trường.
Hai người chạm mặt nhau, đồng thời im lặng trong giây lát. Freen nghĩ thầm đúng là oan gia ngõ hẹp. Thấy đối phương mấy bận cản đường mình như có chuyện muốn nói, cô bèn bảo Urassaya tự vào trường.
"Nên gọi chị thế nào đây?" Jisoo hỏi.
"Tôi họ Sarocha."
"Chị Sarocho, chị ăn cơm chưa?"
"Chưa."
Hai người ngầm hiểu mà đến một tiệm cơm. Tiệm gần trường, giá cả không đắt, hương vị tàm tạm, rất được đám học sinh ưa chuộng.
Freen từng nghe Urassaya nhắc qua tiệm này. Dựa vào trí nhớ, cô gọi mấy món ăn kèm mà em gái từng khen tấm tắc cùng với một phần cơm hấp cà chua phô mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...