_____________
Một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh.
Bấy giờ Becky mới muộn màng nhận ra mình vừa lỡ miệng nói bậy bạ cái gì. Cô xấu hổ ngẩng mặt, đầu tiên là liếc qua Freen đang nín cười, sau đó mới căng da đầu nhìn sang Mẹ Freen, ngại ngùng nói: "Con làm lại được không? Dạ chào cô."
Thấy điệu bộ cười lén của con gái, Mẹ Freen biết ngay là Freen đang trêu hai người. Bà bất đắc dĩ liếc xéo con gái một cái, sau đó cười hỏi Becky: "Con là bạn của Freen đúng không? Mau vào trong đi, ở ngoài lạnh."
Becky dè dặt đi theo hai người vào nhà. Freen lấy từ tủ giày ra đôi dép lê cho cô nàng thay, miệng vẫn luôn cười, cất giọng trêu ghẹo: "Tự dưng nhớ đến lần đầu hai ta gặp nhau, thì ra trạng thái của em là thế này... Dễ thương."
Becky nói thầm: Dễ thương cái gì chứ. Chị cười mà không thấy Tổ quốc luôn rồi kìa.
Hừ (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻
"Nhà có khách." Mẹ Freen bước vào phòng khách hô lớn, "Ba nó, Urassaya, mau ra gặp khách, chuẩn bị ăn cơm."
Lát sau, một già một trẻ bước ra từ phòng ngủ từng người. Urassaya ỉu xìu nói: "Mới sáng sớm mà có khách cái gì... Í? Chị Becky?!"
Becky cứng đờ vẫy tay: "... Hi?"
"A, đúng là chị rồi!" Urassaya mừng rỡ chạy đến ôm chặt cô, "Sao tự dưng lại tới nhà em? Đến thăm em hả?!"
Cảm nhận được sự nhiệt tình của Urassaya, tâm trạng bồn chồn, lo lắng của Becky cũng nguôi ngoai phần nào. Cô liếc mắt nhìn Freen, cười với chị một cái.
Thấy hai cô nàng ôm ghì lấy nhau, huyệt Thái dương của Freen giật giật mấy cái, sau đó vươn tay kéo Urassaya ra: "Biết phép tắc chút đi được không? Đứng thẳng lên, nói chuyện đàng hoàng cho chị."
Không biết nghĩ tới điều gì mà Urassaya đột nhiên lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn các chị: "Chị Becky, không phải chị bị chị em gọi tới kèm em học đấy chứ? Tết nhất mà..."
"Yaya, con cũng biết cô bé xinh đẹp này à?" Mẹ Freen bước đến hỏi.
Ba Freen cũng tò mò: "Đây là?"
"Dạ phải." Urassaya lập tức giới thiệu Becky cho ba mẹ, mà bản thân Becky thì đã được Freen dắt đi tham quan nhà.
Căn nhà ba phòng hai sảnh, không gian đủ lớn, sạch sẽ, ngăn nắp, ngoài ban công treo quần áo, còn có một cái kệ đầy cây xanh. Nội thất rất mới, hẳn là vừa được sửa chữa lại vài năm gần đây, song chỗ nào cũng được hai ông bà nhét đầy đồ, cảm giác rất ấm cúng.
"Chắc không bằng nhà em." Dẫn Becky đi tham quan xong, Freen nói một câu như thế, nhưng vẻ mặt lại không có chút gì là tự ti. Rõ ràng chị rất hài lòng với tình cảnh hiện tại, chấp nhận gia đình của mình một cách vô cùng tự nhiên.
"Tốt mà. Em thích thế này." Becky thoáng hâm mộ nói.
Nhà họ Armstrong thì hoàn toàn ngược lại. Biệt thự rất lớn, trang trọng, nhưng trong nhà lại khá lạnh lẽo. Người đi làm, người đi học, gần như rất hiếm khi tụ lại bên nhau. Nhà bếp cũng có người làm trực sẵn, cả nhà ăn cơm như lấy lệ, nhưng mâm cơm lại chẳng có mùi vị gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Khoa học viễn tưởngTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...