_____________
Sáu giờ chiều ngày thứ Sáu, rất nhiều người sẽ không lựa chọn tăng ca mà trở về sớm, tắm gội thắp nhang, vui mừng chào đón ngày cuối tuần.
Becky cũng đã làm xong công việc trong tay. Những việc này thật ra không phải quá khó, chỉ là lúc mới vào thì cần thời gian để làm quen thôi. Giờ cô đã làm được hơn hai tháng, những công việc hàng ngày đều thành thạo cả, thậm chí còn nhín ra được thời gian đi tỏ tình nữa cơ mà.
Becky thầm cười cười, sau đó bước đến ngoài văn phòng, gõ cửa, hỏi: "Sarocha tổng, chừng nào thì chị về?"
"Hả?" Freen ngẩng đầu, thấy là Becky thì lại cúi mặt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đáp, "Chị còn làm thêm chốc nữa, em về trước đi."
"Vâng." Becky xoay người rời đi.
Freen thở phào một hơi rồi tiếp tục xử lí công việc trong tay, xác nhận với khách hàng về cuộc gặp ngày mai. Xong hết mấy chuyện vụn vặt thì cũng đã gần bảy giờ, cô thu dọn đồ đạc, xách túi ra chờ thang máy.
Trùng hợp đụng mặt Park tổng, Park tổng chào hỏi đơn giản, sau đó nhắc đến Ampere giờ đã nghỉ việc: "Hôm qua tôi thấy cô ta đăng trên vòng bạn bè, hình như đổi nghề rồi."
Freen kinh ngạc: "Mới thế đã đổi nghề rồi sao? Không phải chỉ xếp hạng cuối rồi bị loại thôi à? Cơ mà nếu chút áp lực đó cũng không chịu được thì đúng là không thích hợp tiếp tục làm ngành này."
Park tổng cười cười: "Cái miệng này của cô đúng là không tha cho ai cả, cơ mà chuyện này thì tôi đồng ý. Tôi còn hỏi cô ta sao không tiếp tục cố gắng kiên trì, đâu phải chỉ có mỗi một công ty là WLFNB. Cô đoán xem cô ta nói gì với tôi?"
Freen không tò mò về chuyện của nhân viên đã nghỉ việc này lắm, nhưng mặt Park tổng lại tràn trề vẻ thiết tha muốn kể, thế nên cô cũng phối hợp hỏi: "Nói gì?"
Park tổng nói với vẻ cao thâm: "Cô ta nói sợ tiếp tục làm ngành này sẽ bị người ta trả thù."
"Bị ai trả thù cơ?" Freen hỏi xong thì nhướng mày, chỉ chỉ vào mình, "Không phải nói tôi đấy chứ?"
Park tổng nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cô ta là ai chứ?" Freen mỉa mai mói, "Nếu không phải anh nhắc thì tôi sắp quên cô ta luôn rồi, sao có thể đi lãng phí thời gian quý báu để trả thù cho được?"
Park tổng cười cười: "Đương nhiên là tôi tin cô sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn đó."
"Vậy còn nghe được." Freen cười, lại nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, bèn tò mò nhìn Park tổng: "Vậy cô ta nói ai?"
Park tổng ngập ngừng như đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.
"Becky à?" Freen đoán.
Park tổng gật gật đầu, rồi chợt bật cười: "Cũng không biết cô ta nghĩ sao nữa mà bảo tụi mình cẩn thận với Becky."
Freen cũng cười: "Chắc còn ghim trong lòng rồi. Rõ ràng là chính cô ta gây chuyện lung tung, đi cũng đi rồi còn không quên bôi nhọ Becky thêm phát nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...