Mọi người hiểu ý tên chương này như nào chưa
_____________Tệp mang tên "Mặt trời" này đã tồn tại trong album của Becky rất lâu. Từ khi thật sự quen biết Freen thì nó đã xuất hiện.
Cô còn nhớ bức đầu tiên là một tấm ảnh chụp lén Freen lúc chị ngủ trong xe taxi, rất nghệ, đương nhiên cũng hết sức xinh đẹp. Sau đó lại lục tục chụp thêm khá nhiều ảnh, chẳng qua đều là chụp lén, thế nên đến giờ vẫn không dám để chủ nhân của đám ảnh biết, lại càng không ngờ sẽ có ngày mình bị bắt quả tang.
"Để chị xem nào." Freen giật lấy điện thoại, ấn mở. Trong tệp đâu đâu cũng là ảnh của cô. Có bức đang cúi đầu chơi điện thoại, có bức thì chợp mắt nghỉ ngơi, đủ mọi dáng dấp, đủ mọi góc độ, tất cả đều xuất hiện tại đây. Cô nhìn sang Becky với ánh mắt sâu xa, "Không nhìn ra em lại có nhiều hình chị đến vậy cơ đấy."
Becky dè dặt nhìn Freen, chuẩn bị sẵn sàng để nghe quở, nào ngờ chị chỉ xoa nhẹ đầu cô, cười nói: "Chụp cũng đẹp đấy, từng nghiên cứu qua à?"
Bình thường Becky gần như là không bao giờ tự chụp mình, nhưng thi thoảng ra ngoài sẽ đi chụp phong cảnh, cũng có lúc nấp trong góc lia ống kính qua phố phường, chụp người ta, thế nên cũng có hiểu biết nhất định về bố cục và ánh sáng.
Được khen, Becky khiêm tốn nói: "Chủ yếu là chị đẹp, có chụp sao cũng đẹp."
Freen đắc ý nhướng mày, xem sơ qua một lượt rồi trả điện thoại lại cho cô nàng. Khi đối phương vươn tay đón lấy, cô lại đột nhiên giơ điện thoại lên cao, hỏi tới: "Nếu chị không hẹn hò với em thì số ảnh này của em sẽ làm sao?"
"Không biết, chưa nghĩ đến." Becky đáp, "Chúng cứ được lưu trong máy. Em chưa từng nghĩ đến việc cất ở đâu khác."
Freen thấp giọng hỏi: "Vậy nếu chị quen người khác thì sao? Em vẫn lưu trong album à?"
Nghe thế, Becky cũng nghiêm túc suy ngẫm vấn đề ấy, sự dằn vặt dần hiện lên trong ánh mắt, dường như rất phân vân, khó xử. Vừa muốn giữ, nhưng lí trí thì lại cảm thấy không thể giữ mấy thứ có liên quan như thế.
"Không đúng, không thể hỏi vậy." Freen giơ tay vuốt trán Becky, cười cười, "Chúng ta đã bên nhau rồi, kiểu giả thiết này không có ý nghĩa, vậy nên đừng suy nghĩ đáp án nữa."
Becky giãn mày, nhẹ giọng nói: "Vâng."
"Chị đây đổi sang câu khác." Đôi tay Freen chống hai bên người Becky, mặt kề sát, mắt đong đầy ý cười, "Lúc chụp mấy bức này thì em nghĩ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...