_____________
Hôm sau, Freen dậy muộn hơn hẳn ngày thường, bữa sáng lại còn ăn ngay trên xe.
"Khó chịu lắm hở chị?" Becky dè dặt hỏi, "Có cần xin nghỉ không?"
"Lo lái xe của em đi, chuyện của người đẹp em bớt xía vào." Freen biến đau thương thành sức mạnh, hung hăng ngoạm mấy ngụm sandwich. Vừa nhớ đến việc tối qua vì chuyển phát nhanh và mỹ nhân kế mà để cửa thành thất thủ thì cô lại tức, căm giận nhìn sang Becky, "Tối qua em đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?"
Becky đỏ mặt: "Không có, chỉ tiện tay... cắt móng thôi à."
"Chị cũng cắt mà." Freen bất mãn.
"Nhưng mà... chị không biết làm." Becky sợ sệt nói.
"..." Freen không phản bác lại được. Cô một không có kinh nghiệm, hai chưa từng xem qua hành động thực tiễn, vừa lên chiến trường đã mắt tròn mắt dẹt, chỉ nhoáng cái đã bị đánh tơi bời, buông vũ khí đầu hàng giữa vòng vây địch.
Nhưng mà, mặt mũi của Sarocha tổng làm sao quẳng đi được.
"Giờ chị học được rồi, tốt nhất là em chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho chị đi." Freen nói xong, lại không thấy được chút gì là kháng cự trên mặt Becky mà ngược lại còn để lộ đôi phần chờ mong.
"Dạ, được!" Becky cười tươi rói, nói.
Freen: "..."
Xe ngừng trước công ty, Freen cầm túi xách, vừa định bước xuống thì cửa xe đã mở ra từ bên ngoài. Becky ân cần đứng đó, một tay đỡ trên nóc xe: "Sarocha tổng cẩn thận."
Freen liếc cô nàng một cái, lúc xuống xe cũng vươn tay vịn đối phương, bước thử vài bước mới thích ứng được. Sáng dậy, cô quen tay chọn mang giày cao gót, kết quả đi chưa được mấy bước đã suýt trẹo chân, bấy giờ mới thay giày đế bằng.
"Sao rồi chị? Ổn không?" Becky bước đến bên cạnh, thấp giọng hỏi.
"Có gì mà không ổn, chị đâu phải làm bằng thủy tinh." Freen trước giờ vẫn luôn tranh đua, nói câu đó xong lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, hiên ngang cất bước, vào thang máy rồi mới lén đỡ lấy tay vịn, mặt nhăn nhó trong thoáng chốc.
Becky nhìn thấu mà không vạch trần, chỉ âm thầm cười trộm.
Vì Becky cũng dậy muộn nên hôm nay cả hai người đều không có cơm hộp, buộc phải quay lại tháng ngày gọi đồ ăn. Freen bèn giao việc đặt cơm cho Becky. Đến giờ ăn trưa, Becky xách theo hai túi lớn bước vào văn phòng. Đồ ăn dọn ra đầy bàn, Freen trố mắt nhìn mất một lúc: "Hai đứa mình ăn hết sao?!"
"Em sợ chị ăn không ngon miệng nên đặt thêm mấy món." Becky giải thích.
Freen lại nhìn hết một lượt, phát hiện quả nhiên có rất nhiều loại đồ ăn. Mặn ngọt chua cay đều đủ cả, còn có canh và đồ uống ngọt nữa, có thể nói là chu đáo đến từng li từng tí.
Cô ngước mắt, bình đạm hỏi: "Em đang chăm bà bầu mới đẻ đấy hả?"
Becky rén mà lắc đầu nguầy nguậy.
Đúng lúc này, Chaeyeon, người không hiểu rõ nội tình, đến tìm Becky ăn cơm. Thấy bạn trong văn phòng, cô vừa đẩy cửa ra đã bị cả bàn đồ ăn thịnh soạn đập vào mắt: "Nhiều vậy hai người ăn hết không? Không mấy quyên góp cho mình với Mind một ít đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Ciencia FicciónTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...