43. Sinh viên nghèo

1.5K 91 1
                                    

Qua giờ tội hai bé quá trời luôn, buồn không có tâm trạng luôn á
_____________

Các nhân viên trong khu làm việc bị chỗ hai người đánh động, ồ ạt ngó qua, thấy Becky hình như đang quỳ gối trước bàn Freen trong khi Freen lại đang cười, khiến người ta tò mò không thôi.

Bước ra khỏi văn phòng, Becky bị rất nhiều người vây quanh. Cô nhanh chân trở lại chỗ ngồi, lại bị các đồng nghiệp trong nhóm không ngừng truy vấn.

Irin: "Vừa rồi hai người làm gì trong đó vậy?"

Lão Kim: "Sarocha tổng không có ăn hϊếp em đấy chứ?"

Chompoo: "Sao em lại quỳ?"

Becky chỉ cảm thấy quá xấu hổ, bèn úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng nói: "Không có gì đâu, mọi người mau ngủ trưa đi."

Những người khác thấy không hỏi được gì, đành thu hồi sự tò mò mà chuẩn bị đi ngủ trưa. Tuy nhiên, Ampere lại nhìn chằm chặp vào chỗ Becky một lúc, lại quay đầu nhìn sang Freen, người đang có tâm trạng khá tốt trong văn phòng, sau đó cau mày.

Dạo này công việc rất bận, gần như là ngày nào cũng tăng ca. Becky đã dần quen với cuộc sống tăng ca, chỉ là thi thoảng cũng sẽ thấy mệt mỏi. Buổi tối tăng ca xong, cô trở lại tiểu khu lấy mấy món đồ chuyển phát nhanh, về nhà thử áo khoác và áo len, thấy vừa vặn thì đi tắm rồi chuẩn bị ngủ.

Nhưng vừa tính ngủ thì lại nghe tiếng chuông cửa. Becky bước ra nhìn qua mắt thần, thấy là Freen đang mặc áo ngủ. Cô lập tức mở cửa: "Sarocha tổng, trễ vậy rồi còn chuyện gì sao?"

"May quá em chưa ngủ. Em mau kiểm tra lại mô hình này xem, lát nữa chị phải gửi cho khách hàng." Freen mang theo máy tính vội bước vào nhà.

Hai người lại bắt đầu tập trung làm việc trong phòng khách. Becky kiểm tra lại thấy ổn thì gửi tài liệu sang cho Freen: "Không có vấn đề gì."

Freen từ đầu đến giờ vẫn đang giao tiếp với khách hàng, sau khi Becky xác nhận kĩ càng mới căn cứ vào số liệu trong mô hình mà nói chuyện với bên kia điện thoại, thi thoảng lại bàn với Becky vài câu về số liệu.

Becky ngồi bên cạnh, bấy giờ mới để ý thấy Freen mang một cặp kính chống ánh sáng xanh gọng vàng. Đôi mắt sáng ngời của chị giấu sau thấu kính, phong thái lãnh đạo càng đĩnh đạc, nhưng đồng thời cũng có một loại khí chất khác hẳn. Cô không khỏi nhìn thêm chốc lát, tác dụng làm tỉnh táo tinh thần thật quá mạnh mẽ.

Bận mãi đến hơn hai giờ đêm, Freen mới đóng máy tính, tựa vào sô pha, nhắm mắt lại day day trán.

Đúng lúc này, trước mặt xuất hiện một ly nước ấm.

"Sarocha tổng, uống nước đi."

Freen mở mắt nhận lấy, uống vào là ấm từ cổ họng đến dạ dày. Cô tháo mắt kính, thuận tay vén tóc: "Tối nay làm trễ nãi giấc ngủ của em rồi."

"Không trễ. Sarocha tổng cũng đâu có ngủ." Becky chẳng những không thấy mệt mà ngược lại còn rất vui vẻ. Ước gì đêm nào cô cũng có thể làm bạn bên cạnh Sarocha tổng.

Freen cười xoa nhẹ đầu cô nàng: "Đi ngủ sớm chút đi. Mai gặp."

"Sarocha tổng ngủ ngon." Becky sờ lên chỗ vừa được xoa, đưa Freen ra cửa. Dõi theo chị bước vào nhà, xong cô mới vui vẻ đóng cửa ngủ.

(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp TrênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ