_____________
Cửa ban công không đóng, một cơn gió rét thổi vào khiến mẹ cô giật mình vì lạnh, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác: "Lời con nói có ý gì?"
"Con thích con gái." Freen lặp lại từng chữ, "Không phải tình bạn đơn thuần mà là kiểu thích muốn sống cùng nhau cả đời như ba mẹ đây."
"Con... con..." Mẹ cô trợn mắt, chỉ vào con gái cả buổi vẫn chưa thốt nên lời, tức giận đến mức gần như phá giọng, "Con đang nói chuyện quỷ quái gì thế! Có phải con không muốn coi mắt nên nói dối gạt ba mẹ đúng không?"
Freen im lặng mà tỏ vẻ quật cường, không hề có ý định vui đùa.
Lồng ngực mẹ cô phập phồng lên xuống. Bà nhìn trái nhìn phải, đoạn cầm lấy cái gối đập ngay lên đầu Freen: "Freen, mày thực lòng muốn làm ba mẹ tức chết đúng không!"
Freen bị đập một phát trúng ngay, nhưng cũng không đau. Cô áy náy nói: "Xin lỗi ba mẹ."
"Bà bớt giận cái đã." Ba cô trấn an bợ mình, kéo bà ngồi xuống sô pha, im lặng một lúc mới trầm giọng hỏi, "Con nói thật à?"
Freen gật đầu.
"Con có biết thế nghĩa là gì không?"
"Con biết." Freen không sợ người ngoài xì xào bàn tán, chỉ sợ không qua được ải của cha mẹ.
Hai vợ chồng già đều là người thật thà, bình thường chỉ tiếp xúc với những người, những sự vật chung quanh, chưa chắc đã theo kịp sự phát triển của thế giới bên ngoài. Đồng tính luyến ái lại càng là điểm mù trong tri thức, thế nên chỉ hơi tưởng tượng một chút thôi đã khiến bọn họ sợ đến mức hồn phi phách tán.
Con cái lớn lên có thể truy tìm khoảng trời riêng, nhưng cha mẹ thì vẫn ở trong nhà, giao tiếp với mọi người chung quanh. Nếu những chuyện trái với lẽ thường đó bị phát hiện, rất khó để không trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Người lớn tuổi đều thích sĩ diện, rất kị trở thành trò cười cho nhà người ta.
Hơn nữa, việc này cũng đã vượt quá tầm nhận thức của bọn họ. Đứa con gái từ bé đã học giỏi, chưa bao giờ làm chuyện gì khiến người ta phải nhọc lòng, ngoại hình xinh xắn, có công việc đàng hoàng trong mắt họ, nhất định có thể tìm được một người đàn ông xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc cả đời.
Nhưng đứa con này lại đến thời nổi loạn tuổi trung niên, cho bọn họ một vố không kịp trở tay. Mek cô thậm chí còn cảm thấy trời sập cũng chỉ như thế mà thôi.
Lát sau, trong phòng khách vang tiếng nức nở của mẹ cô: "Sao con lại... sao lại như vậy? Rốt cuộc tại sao?"
Freen vẫn còn quỳ trên mặt đất, đầu gối nhích đến trước mặt mẹ, giúp bà lau nước mắt. Cô thấp giọng nói: "Xin lỗi ba mẹ, là con làm hai người phải khó xử. Nhưng chuyện đã đến nước này, con cũng mong được hai người thông cảm."
"Thông cảm? Ba mẹ thông cảm cho con, vậy còn người khác thì sao?" Mẹ cô gắt, "Đến lúc đó người ta chỉ vào con mà mắng, con có chịu đựng được không?"
"Con chịu được." Trước khi xác định quan hệ thì Freen cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương diện ấy, "Mẹ, con không sợ người ngoài mắng con thế nào, con chỉ sợ hai người sẽ trách con. Từ nhỏ tới lớn, con chưa cầu xin ba mẹ chuyện gì, giờ con muốn ích kỷ một chút, muốn xin ba mẹ tha thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Ciencia FicciónTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...