54. Cô đơn.

1.3K 85 1
                                    

________________

Freen về đến nhà, ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào đó mà ngẩn người. Bình thường lúc bận rộn chỉ cảm thấy cuối tuần còn phải xử lí công việc thật sự quá mệt mỏi, nhưng hôm nay hiếm khi không có ai quấy rầy, cô lại cảm thấy quá mức rảnh rang, thậm chí hận không thể kiếm việc mà làm, thế mới không tới nỗi nhàm chán.

Trong nhà một mình trống vắng, mở gameshow lên thì cũng chẳng được bao nhiêu chương trình có thể khơi dậy hứng thú của cô. Cực chẳng đã, Freen đành tắt TV, quấn thảm nằm trên sô pha, định nhắm mắt thả lỏng, bù lại giấc ngủ trưa.

Vừa được chốc lát thì cửa nhà đối diện lại vang tiếng.

Mới đó đã về rồi sao?

Vậy là cô có bạn rồi?

Theo bản năng, Freen ngồi dậy, xốc thảm, xỏ dép vào rồi lập tức chạy ra mở cửa. Người phụ nữ bên đối diện nghe tiếng, quay lại nhìn cô.

Freen ngơ ngẩn: "Ra là dì."

Dì dọn dẹp gật gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay cô Sarocha ở nhà nghỉ ngơi à?"

Freen đảo mắt nhìn chung quanh: "Vâng, dì đến có một mình thôi sao?"

"Phải." Dì dọn dẹp cười cười với cô, "Tôi quét dọn nhà cô Armstrong trước rồi qua lau dọn giúp cô."

"À đúng rồi, tiền công lần trước cháu còn chưa trả cho dì." Freen quay vào lấy điện thoại, nào ngờ đối phương lại không nhận.

"Cô Armstrong trả giùm rồi." Dì lau dọn bước vào nhà bên kia, chuẩn bị bắt tay vào việc.

Dù chủ không có nhà nhưng người lau dọn vẫn có thể tùy ý ra vào. Freen không khỏi cảm thấy lo lắng cho tài sản bên trong, bèn bước theo vào nhà Becky, hỏi: "Hai người quen thuộc lắm à?"

"Đúng vậy, tôi phục vụ cho cô ấy hơn ba năm rồi." Dì lau dọn có ngoại hình đứng đắn, cách nói chuyện hào phóng, động tác làm việc cũng vô cùng linh hoạt. Dì vừa quét nhà vừa nói: "Cô Sarocha yên tâm, tôi không có chìa khóa nhà cô Armstrong. Là vừa rồi cô ấy đi ngang công ty chúng tôi mới đưa chìa dự phòng cho tôi, để tôi đến dọn dẹp hai nhà."

"Hai nhà?"

"Đúng rồi. Hai người cũng thân thiết thật đấy, trước kia cô Armstrong chưa bảo tôi dọn dẹp cho hàng xóm của cô ấy bao giờ." Dì lau dọn cười cười.

Freen đành giải thích: "Tụi cháu không chỉ là hàng xóm mà còn là đồng nghiệp nữa."

"Hèn gì. Tôi còn nói cô Armstrong sao mà tốt bụng quá." Dì lau dọn bước vào phòng tắm, bắt đầu lau bồn rửa mặt.

Freen tựa vào cửa, thấy trên kệ để đồ có bày một chai sữa tắm màu xanh lục. Cô cầm lên ngửi thử, đúng là rất thơm, không mua lầm.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Freen bèn câu có câu không mà trò chuyện với dì lau dọn. Nhắc đến sơ yếu lí lịch của đối phương, cô không thể không bội phục nói: "Ngành này của dì cũng cạnh tranh thật đấy, đa tài như vậy."

"Cuộc sống ép buộc thôi. Bây giờ yêu cầu của chủ càng ngày càng cao, đặc biệt là những nhà có con nhỏ, cạnh tranh phải nói là không thua gì thi đại học. Tôi cũng chỉ biết đàn dương cầm thôi, mấy đồng nghiệp lợi hại còn biết nhiều hơn nữa kìa." Dì lau dọn thở dài lắc đầu. Không biết nghĩ đến điều gì mà dì lại chợt chuyển đề tài, "Cơ mà nói đến dương cầm thì cô Armstrong đàn cũng xuất sắc lắm đó."

(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp TrênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ