_____________
Thời tiết ngày càng giá rét, mọi người trên đường đều ăn mặc hết sức kín kẽ hòng chống lạnh.
Người rụt trong chăn vươn một bàn tay thon dài, ngón tay giật giật, kéo chăn xuống dưới cổ một chút, đoạn phát ra một tiếng ngâm nga thỏa mãn.
Lát sau, người trên giường đột nhiên choàng mở mắt, liếc nhìn chung quanh một lượt, lại xem sắc trời bên ngoài, sau đó vội cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường xem giờ. Đã gần mười hai giờ.
Becky bật ngồi dậy, xoa xoa cái đầu nặng trĩu.
Quả nhiên chỉ có cồn mới trì hoãn được việc dậy sớm của cô.
Sắp không kịp làm cơm trưa rồi, Becky xốc chăn là vọt ngay vào nhà bếp. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn còn không đủ lắm, cô bèn với lấy chìa khóa rồi lập tức ra ngoài, nhân tiện còn ấn chuông cửa nhà đối diện.
Urassaya ra mở cửa, hai mắt hãy còn sưng húp, giọng cũng hơi khàn: "Chị Becky, chào buổi sáng."
"Giờ chị đi mua đồ ăn, cơm trưa hôm nay chắc phải trễ chút mới ăn được. Em nói với Sarocha tổng một tiếng nhé." Becky dặn.
Urassaya vội giữ cô lại: "Không cần nấu cơm đâu. Chị em nói chắc chị dậy không nổi, trưa ra ngoài ăn vậy. Chị em khao."
"Thật không?" Becky do dự hỏi, chủ yếu là không xác định hôm nay Sarocha tổng lại dậy sớm như thế.
"Thật." Freen xuất hiện sau lưng Urassaya, tay bưng ly cà phê nóng, nhàn nhã, thong dong nhấp một ngụm, "Ngủ tới giờ này, em giỏi đấy."
Becky: "."
"Mau đi thay đồ đi, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm." Freen giục.
Becky cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình vẫn còn mặc áo ngủ. Cô vội đưa tay che ngực, xấu hổ nhìn hai người, sau đó lùi thẳng về sau rồi đóng cửa "rầm" một tiếng.
Urassaya từ từ nhìn qua Freen. Hai chị em cùng lúc bật cười.
Nơi ăn cơm là một nhà hàng chọn đại ngay gần tiểu khu. Trong lúc chờ món, Becky nhìn Freen ngồi đối diện đang chơi điện thoại, hồi ức về buổi tối hôm qua mới dần dần quay trở lại.
Cô quên mất mình lên giường ngủ thế nào rồi, nhưng vẫn nhớ rõ khi Freen nói những lời ấy, tiếng tim đập trong lồng ngực cô đã từng nhanh đến thế, tận giờ phút này vẫn có thể nghe rõ ràng.
Quả thật, cô đúng là đã hạ thấp bản thân.
Từ khi mới bắt đầu lâm vào mối tình đơn phương này thì cô đã biết chưa chắc gì mình có được kết quả tốt. Hơn nữa, rõ ràng Freen cũng chưa từng có trải nghiệm hẹn hò con gái.
Một mặt, cô âm thầm mơ ước chị, mặt khác lại sợ hãi đến vô cùng tận. Cô sợ Freen sẽ rời xa vì cô đồng tính, lại càng sợ không thể quay lại mối quan hệ cấp trên cấp dưới hay bạn bè vốn dĩ.
Thật ra quan hệ lúc ấy đã khiến cô thỏa mãn lắm rồi. Có thể trở thành người thân thiết với Freen, chiếm một vị trí nhỏ trong lòng chị đã rất tốt. Thật ra cô không cần phải tỏ tình, cứ tiếp tục làm hàng xóm thân thiện, cấp dưới ngoan ngoãn mà Freen thích là được. Nhưng thích cũng như việc ngáp, không phải chỉ cần muốn là có thể giấu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Ciencia FicciónTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...