_____________
Trong một khoảnh khắc, đại não của Freen đã ngưng hoạt động. Cô ngơ ngác nhìn người trong xe.
Becky: "Sarocha tổng, mau lên xe đi chứ. Không phải chị đang gấp à?"
Freen hốt hoảng hỏi: "Sao em lại ngồi trong xe?"
Becky: "Chứ em nên ở đâu?"
Freen: "Gầm xe."
Becky: "..."
Freen bước đến bên cửa xe, véo mặt Becky. Xúc cảm chân thật khiến cô tỉnh táo trở lại: "Không phải đang mơ?"
Mặt Becky bị véo đến độ biến hình. Cô lè nhè nói: "Không phải mơ. Giờ đang giữa ban ngày mà."
Freen lại rờ lên cửa xe: "Xe này không phải đồ dỏm đấy chứ?"
Becky: "... Không phải. Sarocha tổng mau lên xe đi."
Freen ngơ ngác lên xe, ngay cả đai an toàn cũng quên gài. Cô vừa xoay người định hỏi chuyện thì Becky đã vươn tay sang giúp cô thắt dây an toàn, hệt như đã quen với việc ấy: "Sarocha tổng, hình như chị cứ quên cài dây an toàn hoài."
"Đó mà là quên à? Chỉ là chưa kịp cài thôi." Freen cãi lại theo bản năng, sau đó túm lấy dây an toàn bằng hai tay, tiếp tục ngơ ngác nhìn Becky, "Xe này là của ai?"
"Của em."
"Em lấy đâu ra tiền mua xe?"
Becky đáp: "Quà sinh nhật mười tám tuổi của em."
Freen hít sâu mấy hơi, lại quay đầu nhìn ngó trong xe, không tin nổi chiếc xe xinh xắn mà cô tha thiết ước mơ này lại là của Becky?
Nhưng nếu không phải thì sao em có thể lái nó đi cho được?
"Có phải xe của bạn em không?" Freen vẫn không tin mà hỏi tiếp, "Hay là em đi thuê siêu xe, muốn thử trải nghiệm một ngày làm phú bà?"
Becky nhỏ giọng nói: "Xe này là của em thật."
Freen vẫn nhìn cô nàng với vẻ nửa tin nửa ngờ: "Hỏi nhanh đáp gọn, bảng số xe là bao nhiêu?"
Becky nhanh chóng trả lời câu hỏi. Freen dù có khó tin đến đâu đi chăng nữa cũng đành phải chấp nhận sự thật ấy.
Xe dừng đèn đỏ tại giao lộ, Becky mới quay đầu nhìn sang Freen, người lúc này vẫn còn đang im lìm. Cô dè dặt lên tiếng: "Sarocha tổng, chị không sao chứ..."
"Em nói xem." Freen trợn mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Cô nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy chiếc xe này đúng là hôm Becky chuyển đến. Bình thường nó cũng chỉ đỗ ở gara không nhúc nhích, hóa ra là vì chủ xe chạy xe cô đi làm.
"Em là con nhà giàu thật à?" Freen hỏi.
Becky khẽ gật đầu, nhưng rồi lại cảm thấy danh từ con nhà giàu này hình như nghe không hay lắm, thế là lại mở miệng hòng thay đổi cách gọi khác: "Chỉ là trong nhà có chút tiền thôi à, không có liên quan tới em nhiều lắm đâu."
"Vậy là em muốn dựa vào bản thân mình, tự lực cánh sinh nên mới bắt đầu đi lên từ chỗ sinh viên thực tập à?" Freen lại hỏi.
Becky gật gật đầu.
"Em ngây thơ thật đấy." Freen buồn cười nói, "Bị mấy cái tiểu thuyết, phim truyền hình đầu độc nè đúng không? Đã có sẵn tài nguyên thì sao mà không dùng? Nếu lấy số thời gian em đã lãng phí trong công ty đi sử dụng tài nguyên có hiệu quả hơn thì đã tạo ra được giá trị cho bản thân từ lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...