_____________
Ánh trăng như tẩy, thấm lạnh, nhưng Becky lại cảm thấy tim mình nóng hầm hập, sắp nhảy vọt đến cổ họng mà thiêu đốt, thậm chí nói chuyện cũng không được lưu loát: "Sarocha tổng, chị... chị... chị đeo từ khi nào?"
"Chắc ngày em tặng quá." Freen ngẫm lại.
Hôm ấy, cô uống say cùng LookNam ở quán rượu, mơ hồ nhận ra tình cảm của bản thân. Khi Becky đưa cô về nhà, nói muốn hôn, trái tim cô bất giác gõ dồn, nhịp thở cũng trở nên rối loạn, thế là chuồn thẳng, về đến nhà thì đeo lên.
"Đẹp không?" Freen hỏi.
"Đẹp." Becky vui vẻ đáp, "Đeo trên người chị là đẹp nhất."
Freen cười cười nhìn cô nàng, đột nhiên không biết nên nói gì.
Hai người đối diện nhau một lúc, tai Becky dần ửng đỏ, thế là cô cúi đầu tiếp tục nhìn sợi dây trên cổ. Phần xương quai xanh hơi lõm, cô nhìn một lúc, thân thể càng ngày càng khô nóng, bèn hốt hoảng quay đầu ngó ra ánh đèn ngoài phố.
Nhìn góc nghiêng gương mặt đang gắng kiềm chế của Becky, Freen vừa định lên tiếng nói chuyện thì cửa ban công lại đột nhiên hé mở, Urassaya tựa lên đó: "Sao hai người chưa ngủ nữa? Ngủ không được hả? Chơi đấu địa chủ hông?"
Bầu không khí bị cắt ngang, cả hai đồng loạt quay đầu. Nhìn Urassaya tóc tai bù xù, các cô bất đắc dĩ nhìn nhau cười.
Ba người ngồi trên giường Urassaya, bắt đầu chơi xì tố. Urassaya không nỡ đem tiền ra chơi, thế nên ai thua sẽ bị dán giấy lên mặt.
Thế nhưng Urassaya sao có thể đấu lại cáo già xảo quyệt Freen, mà Becky thì bài lại quá xui. Hai người thua túi bụi, giấy dán đầy mặt.
Nhìn hai cô nàng chịu trận, Freen ôm bụng cười sặc sụa. Cười ngã ra giường lại nghiêng người thuận thế nằm xuống xong cười tiếp.
"Ai da, chị làm rớt bài hết rồi." Urassaya bước xuống giường nhặt bài.
Nghe tiếng cười của Freen, trong mắt Becky bất giác cũng đượm ý cười. Cô chăm chú nhìn chị. Đột nhiên bị đá một cước, theo phản xạ, Becky lập tức đè cái chân ấy lại, sau đó mới sửng sốt... nhận ra Freen đang nằm ngay trước mặt cô, mà cô còn nắm mắt cá chân chị, như thể chỉ cần dùng chút lực đã kéo được người kia đến sát bên...
Trên mặt dán quá nhiều giấy nên Freen không phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm của cô. Chị cười ngồi dậy: "Ngại quá, đá trúng em rồi."
"Không sao chị." Cổ họng Becky khô khốc. Cô từ từ rút tay về, còn cố ý vuốt một chút trên mu bàn chân đối phương.
"Nhặt xong chưa?" Freen quay đầu giục Urassaya, "Có mấy lá bài mà nhặt cả nửa ngày."
"Ai da, chị phiền ghê á! Rõ ràng là chị làm rớt mà!" Urassaya vốn đã thua bài, bị cười nhạo một tràng, giờ còn bị hối thúc nên cũng bốc hỏa. Cô nàng giật hết giấy dán trên mặt xuống, quăng đám bài đi rồi nhảy vọt lên giường, nhanh tay lẹ chân đè Freen, "Hừ, cho chị ăn hiếp em."
Freen cười sặc sụa: "Bản thân chơi dở mà còn đổ cho chị mày?"
"Chị mới chơi dở ấy! Chị ăn gian! Gian lận!" Urassaya cầm gối đầu đè lên mặt chị gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...