100. Gọi chị đi.

2K 110 19
                                    

_____________xl chị em, quên mất , hứa luôn 9h tối sẽ đăng 3 chap mỗi ngày, đặt báo thức r mn yên tâm, à chap 102 có biến nha___ love you ♥️_________

Trong phòng khách, Freen và Irisagnes ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời, chỉ lặng im quan sát đối phương.

Freen nhận ra ánh mắt dò xét của người bên kia, chỉ không xác định được nó có thân thiện hay không, cũng chẳng rõ rốt cuộc đối phương đã thấy được những gì, sẽ nghĩ như thế nào. Vậy nên cô chỉ tập trung vào nét mặt của Irisagnes.

Vừa rồi khi ba người lên lầu, Freen có lén hỏi xem chị gái của Becky bao nhiêu tuổi. Becky nhỏ giọng trả lời: "Lớn hơn em một tuổi."

Cũng chính là... nhỏ hơn cô những sáu tuổi.

Hơi quá.

Lại một lần nữa, Freen thất bại ở phương diện tuổi tác. Khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật rằng mình tìm một cô bạn gái kém bảy tuổi, giờ còn phải chấp nhận luôn cô "chị gái" kém hơn mình sáu tuổi? Quan trọng nhất là chưa chắc cô chị gái này đã chấp nhận cô.

Khó nhằn.

"Chị tên gì?" Sau một hồi im lặng, Irisagnes chủ động cất tiếng hỏi.

Freen trả lời một cách bình thản: "Freen Sarocha."

"Chị là gì của Becky?"

"Cấp trên, hàng xóm."

"Đơn giản thế thôi à?"

"Cô muốn quan hệ phức tạp cỡ nào?" Freen hỏi ngược lại.

Cả hai đều không phải dạng vừa. Giữa cuộc nói chuyện ngầm mang mùi thuốc súng, Becky vội bưng nước ấm ra: "Chị, sao tự dưng chị lại về nước?"

"Lúc Tết đã nói sẽ nhín thời gian về một chuyến, đến giờ mới rảnh." Irisagnes nhấp ngụm nước, hờ hững đưa mắt nhìn hai người, "Ban nãy gọi điện cho em mà không nghe máy, nên mới đến tìm."

Becky nhớ đến cuộc gọi từ số lạ kia, hẳn đó chính là Irisagnes. Chẳng qua các cô không có thói quen liên lạc trực tiếp với nhau nên trước nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận được điện thoại từ chị, lại càng không ngờ chị sẽ tìm đến tận cửa.

"Sao chị biết em ở đây?"

"Nadech nói."

"Vậy chị đến đây tìm em có chuyện gì không?"

"Đi ngang qua." Irisagnes đáp chung chung, rồi liếc Freen một cái, "Không ngờ lại thấy được vài thứ không nên thấy."

Sắc mặt Becky hơi căng, trong lòng thầm nhủ quả nhiên chị thấy rồi, nhất thời cũng không biết phải đáp lời thế nào.

Freen nghe ra được ẩn ý trong câu nói. Nếu đã bị phát hiện rồi thì cũng không cần che giấu nữa, cô tiếp lời không chút hoang mang: "Mấy thứ này không phải muốn thấy là thấy được đâu."

Irisagnes: "...?"

Becky cố nhịn cười. Cô mím môi, tâm trạng nặng nề cũng sáng sủa hơn đôi chút.

Irisagnes không nán lại bao lâu đã phải về, chỉ là trước khi đi thì gọi Becky đưa mình xuống lầu. Hai chị em đứng bên bồn hoa dưới lầu, Irisagnes lấy ra một điếu thuốc lá nữ: "Làm điếu không?"

(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp TrênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ