_____________
Freen không nghĩ sâu, chỉ cảm thấy là trùng hợp. Becky đã giúp cô tìm cớ, cô cũng nở nụ cười: "Em nói đúng, có chuyện gì được cơ chứ? Chị về trước đây."
Becky: "Sarocha tổng ngủ ngon."
Hai người ai về nhà nấy, Becky tức tốc vọt đến trước gương, phát hiện một bất ngờ lớn!
Ăn cơm xong, Freen đã dặm lại son, mà vừa rồi quẹt qua một phát, trên má cô rõ ràng đã lưu lại chút dấu vết.
Becky vội lấy điện thoại ra tự sướng, nghiêng mặt chụp lại vết ấy thật rõ, giữ làm kỉ niệm, lại chuyển vào album "Ánh sáng", ngay cả mặt cũng không muốn rửa.
Tắm xong, cô vào phòng khách, bắt đầu làm khung ảnh hoa khô. Hoa hồng mà Freen tặng lúc trước giờ đã được phơi khô. Cô lấy khung ảnh hoa khô mua trên mạng ra, bắt đầu mày mò chăm chút, miệng lẩm nhẩm hát ca, tâm trạng hết sức phấn khởi.
Một tiếng chuông vang ngắt ngang việc làm của Becky. Cô liếc qua màn hình, chờ một lúc mới bắt máy.
Nadech vào thẳng nội dung chính: "Thứ bảy này em tổ chức sinh nhật, chị đến không?"
Becky: "Mấy đứa bạn cùng lứa tụi em chơi với nhau thì vui hơn. Thôi chị không đến quấy rầy mấy đứa đâu."
Nadech im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi."
Becky cầm điện thoại, chờ bên kia chủ động cúp máy. Nào ngờ Nadech mãi vẫn không cúp mà đột nhiên hỏi: "Nghe ba nói chị thích nấu nướng lắm?"
Becky sửng sốt, đoạn gật gật đầu, rồi chợt nhớ ra cậu chàng không thấy được, thế là nói: "Ừ."
"Chị thích nấu nướng từ hồi nào vậy?" Nadech khó hiểu.
"Chị quên rồi."
Quên mất kể từ khi nào mà cô bắt đầu yêu thích nhà bếp, yêu thích việc hưởng thụ không gian tự do một mình. Thấy đồ ăn từ từ biến thành những món ngon dưới đôi bàn tay, cảm giác tự hào và thỏa mãn chợt nảy sinh sẽ khỏa lấp trái tim trống vắng, cô độc của cô.
"Trong nhà..." Nadech ngập ngừng nói, "Trong nhà còn chưa được ăn cơm chị nấu bao giờ, tưởng đâu chị vốn không vào bếp."
Becky bình thản đáp: "Dì Hand không cho tụi mình vào bếp."
"Ơ... Vậy ra là mẹ ngăn cản chị à?"
"Không, không, ý chị là... dì thương tụi mình nên mới không nỡ để mấy đứa mình vào bếp." Becky nói.
Sarah Hand rất tốt với người nhà, với cô cũng thế. Mỗi khi cô muốn làm món gì, vừa mới bước vào bếp thì đã bị Sarah Hand gọi ra, bảo cô đừng vất vả, sợ sẽ bị thương, muốn ăn cái gì cứ nói với người làm là được.
Sarah Hand đối xử với cô chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá khách khí.
Dần dà, cô chỉ có thể lén lút luyện tập một mình trong nhà. Mãi đến sau này dọn riêng ra thuê nhà ở ngoài, cô mới dám quang minh chính đại nghiên cứu các món ăn.
"Được rồi." Nadech ấp úng, song vẫn không cúp điện thoại.
Như đoán được suy nghĩ của đối phương, Becky nói: "Yên tâm đi, sẽ có quà."
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...