67. Theo đuổi cậu

1.9K 106 15
                                    

Hong ấy người ta hối thì nt riêng đi, nhắn bình luận nội dụng chiện thui, bình luận gì ra chap đi khum dị mí bà.

_____________

Hai người ăn cơm ở ngoài xong lại cùng nhau về nhà. Trên đường về, chốc chốc Becky lại ngó sang Freen một cái, lưỡng lự suốt một đường vẫn không hỏi chi tiết về cuộc gặp của chị và Jisoo.

Về đến nhà, Becky mở cửa, phát hiện Freen cũng theo vào thì mừng rỡ quay đầu: "Sarocha tổng... muốn vào uống chút gì không? Em mới mua thêm mấy chai rượu giống lần trước."

"Được." Freen vào nhà, thuần thục đổi giày rồi lên sô pha ngồi với một tư thế thoải mái.

Chỉ lát sau, Becky đã mang rượu trở lại, rót vào hai ly rồi chạm nhau.

Freen nhấp mấy ngụm, thưởng thức hương rượu trong miệng, sau đó lấy từ túi xách ra một chiếc đồng hồ, đặt lên bàn trà: "Đưa em này."

Becky cầm lên nhìn thử, ngạc nhiên nói: "Tặng em hả?"

Freen bật cười: "Quên rồi à? Đây là đồ em tặng Jisoo mà. Cô ta nhờ chị trả lại cho em."

Sắc mặt Becky cứng đờ. Cô đặt chiếc đồng hồ trở lại bàn, miệng lầm bầm: "Trả em cái này làm gì."

"Có thể là muốn xin lỗi em cho yên lòng, hoặc là muốn nối lại tình xưa?" Freen suy đoán.

"Không có đâu. Cậu ta vốn..." Becky ngập ngừng mãi. Đối diện ánh mắt thấu hiểu của Freen, cô nói tiếp, "Cậu ta vốn không thích con gái."

Freen không khỏi xoa xoa đầu cô nàng: "Vậy càng không phải sợ. Nếu cô ta đã muốn trả thì cứ để cô ta trả là được. Cái đồng hồ này cũng mắc, đem đi bán lại cũng kiếm được một khúc mà."

Becky chợt vỡ lẽ: "Sarocha tổng tính hay quá."

Freen cười thu tay, nào ngờ Becky lại đưa đầu lên áp vào lòng bàn tay cô, cuối cùng còn sợ cô rụt về mà dứt khoát to gan bắt lấy tay cô, dụi dụi đầu vào đó một lúc mới thỏa mãn ngồi trở lại chỗ cũ.

Freen nheo mắt: "Em càng lúc càng to gan."

Becky khuynh gối quỳ rạp trên sô pha, đầu dập "bịch" một tiếng: "Xin lỗi chị, thật sự không kiềm được."
Phim
Làm Freen phải bật cười. Becky thật sự quá hay, lần nào cũng có thể khiến cô bật cười khi đang mấp mé nổi giận, khí thế gì cũng xẹp hết ráo.

Cô vuốt ngón, xúc cảm dường như vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay. Dằn một chút khác lạ trong lòng xuống, Freen bình thản hỏi: "Em còn tặng thứ gì đắt đỏ cho cô ta nữa không?"

"Hết rồi chị." Becky giơ bốn ngón, "Hết thật. Cái này tặng vào dịp sinh nhật của cậu ta, những lúc khác chỉ là ít đồ ăn, quần áo này nọ thôi, không đắt."

Freen: "Em nhiều tiền thật đấy."

Becky cúi đầu day ngón tay, ấp úng nói: "Em xin lỗi."

Freen khó hiểu, bèn nâng cằm cô nàng lên đối diện với mình: "Xin lỗi gì với chị chứ?"

Ánh mắt Becky hốt hoảng: "Xin lỗi vì em từng thích người khác. Nếu biết trước sẽ gặp được chị thì em nhất định sẽ chờ đến khi chị xuất hiện."

(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp TrênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ