113. Chiếc áo của biến thái

1.9K 91 3
                                    

_____________

Bước vào tháng Năm, thời tiết dần nóng lên, ra khỏi nhà một chuyến là mồ hôi nhễ nhại.

Becky đứng trước tủ quần áo của Freen, giúp chị sắp xếp lại đồ chuyển mùa. Còn Freen thì đứng một bên học xếp quần áo từ em người yêu.

Trước kia, những việc này hoặc là mẹ làm, hoặc là dì giúp việc sẽ thu xếp, bản thân cô gần như là không động đến, thật sự lãng phí thời gian. Có điều hiện giờ cùng sắp xếp với Becky lại khá vui, thú vị hơn nhiều.

"Em có dọn của em chưa?" Freen hỏi.

"Vẫn chưa, làm cho chị trước đã." Becky ung dung đáp.

"Vậy lát nữa tụi mình sang dọn của em nhé."

Sau đó hai người lại sửa sang tủ quần áo của Becky. Sự chú ý của Freen không nằm ở việc sắp xếp đồ mà là tỉ mẩn nghiên cứu đám quần áo. Nếu thấy đồ nào chưa mặc thì cô sẽ bảo em bạn gái thử ngay tại chỗ, bắt đầu chơi trò thay đồ cho Babies phiên bản người thật.

Đến khi sức cùng lực kiệt, Freen lại vô thức moi ra được một chiếc áo sơ mi bông kiểu của phụ nữ trung niên. Phản ứng đầu tiên của cô chính là kinh ngạc vì Becky còn có phong cách mặc đồ kiểu này, sau mới phát giác chiếc áo trông quen mắt cực kì: "Chị nhớ ra rồi. Em mặc cái áo này làm chị tưởng là biến thái đây này."

"Em không có mặc." Becky đỏ mặt, giật lấy chiếc áo bông che ngang, "Chỉ che một chút như vầy thôi."

"À phải, chính là như vậy." Lúc ấy Freen chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái đã vội vọt lên xe tẩu thoát. Nếu biết trước bên dưới chiếc áo bông này là một cô nàng cực kì xinh đẹp như thế thì cô nhất định đã nán lại ngắm thêm tí nữa, "Mặc vào xem xem?"

"Dạ? Thật hả?" Becky hơi bối rối.

"Mặc đi mặc đi." Freen dụ dỗ một lúc, em người yêu mới chịu thay chiếc áo bông. Nhưng rồi lại nhìn đến ánh mắt có phần mất mát của Freen, "Xấu lắm hở chị?"

Freen nặng nề lắc đầu: "Ầy, chị còn tưởng là sẽ xấu, đã chuẩn bị cười em rồi. Nào ngờ đồ thế này mà em mặc vào cũng đẹp như vậy, không hổ là em."

Becky nhoẻn miệng cười.

Freen ngắm nhìn cô nàng suốt một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười, kéo em đến trước mặt mình mà véo mũi: "Cười vậy đi, xinh lắm. Càng ngày càng đáng yêu."

Becky sờ mặt, phát hiện mình đúng là đã bất giác cười lên thật. Ngẫm lại thì thời gian này, cô đã cười nhiều hơn thấy rõ. Hễ nghĩ đến Freen thì nụ cười sẽ tự động nở trên môi. Chỉ cần nói vài câu đơn giản thôi là chị đã có thể kích thích đến trái tim cô rồi.

Cô ngẩng đầu, ôm lấy mặt Freen, hôn lên môi chị một cái: "Em yêu chị."

Lời bày tỏ tình yêu bất ngờ khiến Freen sửng sốt mất một lúc. Đoạn, cô hạ giọng nói: "Thả thính ở chỗ chị là phải bị phạt đấy nhé."

Chiếc áo bông rơi trên sàn nhà, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi trên mặt đất, còn một góc nắng rơi trên cổ chân trắng nõn nơi mép giường. Ngón chân co một lúc rồi lại duỗi, tựa đóa hoa mùa hè nở rộ.

(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp TrênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ