_____________
Trong phòng hết sức im ắng, ngay cả ánh đèn cũng vô cùng u ám. Có lẽ khi lựa chọn bữa tối dưới ánh nến thì chủ nhân nó cũng đã tính đến chuyện che giấu cảm xúc trên gương mặt.
Freen cứng người, trên mặt là bốn chữ "không thể tin được" to tướng. Đồng tử cô khẽ run, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc, nhờ tác dụng che đậy của ánh sáng mờ tối nên mới không quá thất thố.
Bàn tay vốn tự nhiên gác bên mép giờ đã nắm chặt góc bàn. Cô lùi về sau mấy bước, ngồi xuống ghế, sau đó nâng mắt, nhìn chăm chú vào Becky: "Em vừa... nói cái gì?"
Becky thả lỏng vai, ngồi thụp xuống chỗ đối diện hệt suy sụp, như thể câu nói vừa rồi đã rút cạn tất cả sức lực của cô. Cô ngồi đó, lén xoắn xuýt hai bàn tay, mắt đảo vòng, mãi một lúc sau mới thấp thỏm nhìn Freen, lí nhí hỏi: "Ngài đoán được người em thích là ai không?"
"Ngài?"
"Chị!" Becky lập tức sửa miệng. Hễ hồi hộp là cô lại nhát cáy, hận không thể trực tiếp quỳ xuống nói chuyện với người ta.
Dù có khó tin đến đâu đi nữa thì khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn, nói năng lung tung của người mà ngày thường rất mực bình tĩnh, lạnh nhạt, Freen cũng chỉ nghĩ ra được một khả năng.
Cô chậm rãi hỏi: "Tại sao... lại là chị?"
Đôi mi Becky run rẩy. Cô đáp: "Thì... là chị thôi. Em là em thích chị."
Ngón tay Freen hơi nhích. Cô bất giác cầm ly rượu bên cạnh lên, nương đó che đi vẻ hốt hoảng thoáng qua: "Không phải em thích người đó hơn bốn tháng rồi ư? Hai ta quen biết nhau mới hai tháng thôi mà..."
"Em gặp chị từ bốn tháng trước rồi." Không biết nghĩ đến điều gì mà Becky lại đứng dậy mở đèn. Căn hộ lập tức sáng bừng. Ánh đèn chói mắt chiếu lên mặt Freen, cô giơ tay che đi.
Ngay sau đó, Freen lại nghe thấy tiếng cô nàng lật đật chạy vào phòng. Đến khi quen với ánh sáng rồi, cô mới nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn phòng khách trống rỗng mà hoang mang tột độ.
"?"
Freen không hiểu. Cô còn chưa chạy mà, sao tự dưng cô nàng lại chạy vào phòng rồi?
Có khi nào là lén khóc nhè không?
Hay trong phòng có đạo cụ, Becky tỏ tình thất bại, vì yêu sinh hận, cuối cùng bại lộ bản chất biến thái, định nhốt cô lại?
Thế thì câu hỏi là bữa tiệc trên bàn đây có phải bữa ăn cuối cùng của cô không?
Ăn hay không ăn, đây là cả một vấn đề.Chính vào lúc suy nghĩ của Freen bay cao bay xa thì Becky đã trở lại, tay cầm một món đồ, đặt xuống trước mặt cô "cộp" một tiếng.
Freen bị cảnh tượng ấy làm giật mình, cúi đầu nhìn mới thấy Becky đang cầm trong tay một cái lon rỗng. Cô nuốt nước bọt, cất giọng hỏi: "Không phải ý của em là kêu chị đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bằng không thì chỉ có thể ăn cái này đấy chứ?"
Becky hoang mang nhìn Freen, không biết trong đầu đối phương đã tưởng tượng ra bao nhiêu tình cảnh. Cô giải thích: "Cái này là thức ăn cho mèo, hồi trước chị từng mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...