_____________
Freen buồn cười nói: [Sao Cá lại muốn tôi chịu ẻm?]
Shark of sky: [Nói chơi í mà (*o▽o*). Bạn rất hay nhắc đến em ấy, tôi còn tưởng là bạn cũng thích ẻm.]
Duududu: [Hahahaha, vậy thì không phải. Nhắc đến em ấy chỉ đơn giản là vì cô nàng khá thú vị thôi.]
Shark of sky: [Vậy ấy tính đối mặt với ẻm thế nào?]
Duududu: [Nói thật, tôi cũng không biết nữa, ầy. Cá có ý gì hay không?]
Shark of sky: [Ấy cứ tùy tâm mà làm đi, đừng vì sợ tổn thương đối phương mà miễn cưỡng bản thân.]
Duududu: [Miễn cưỡng thì không có, mà ngược lại, tôi còn hơi sợ hãi. Tôi thật sự không biết một người như em ấy rốt cuộc thích điểm gì ở tôi? Tôi ngờ rằng em chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời, chờ đến khi hiểu biết thêm về tôi thì thứ tình cảm đó cũng sẽ tan biến. Thế nên suy nghĩ của tôi càng thiên hướng để thời gian làm phai đi tình cảm của em hơn. Chờ đến khi em gặp được người thích hợp thì lẽ tự nhiên cũng sẽ lược qua chuyện này.]
Shark of sky: [Ý hay. Vậy ấy cứ giữ nguyên cách cư xử thường ngày đi. Thấy sao thoải mái thì cứ làm vậy.]
Duududu: [Được, nhất trí!]
Xả xong, cả người Freen nhẹ nhõm đi nhiều. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tất cả vẫn như cũ, để tự Becky học cách buông tay. Dần dà, tự nhiên em sẽ phát hiện cô không phải người thích hợp, tình cảm cũng sẽ phai nhạt đi.
Thời buổi này có được bao nhiêu trái tim chân thành, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì đâu chứ?
Cũng hệt như những kẻ theo đuổi cô lúc trước, hễ không nhìn đến hy vọng là sẽ lập tức dừng lại, rời đi một cách dứt khoát. Đó mới là lựa chọn của người thông minh.
Cô tin chắc Becky cũng là một người thông minh.
Hôm sau, đến gần trưa thì Freen nghe thấy tiếng chuông cửa, biết là Becky sang gọi mình dậy ăn cơm. Cô lười nhác ngồi dậy khỏi giường, lờ đờ bước đến cửa phòng ngủ, sau đó quay đầu nhìn lại căn phòng lộn xộn. Một giây do dự trôi qua, Freen buông xuôi nghĩ dọn dẹp cái gì chứ, dù Becky có thấy cũng chẳng sao, nói không chừng còn có thể khiến em trực tiếp rút lui.
Cô ngáp dài, mở cửa, thấy Becky đã ăn mặc chỉnh tề, còn trang điểm nhẹ thì chợt cứng đờ: "Mới sáng mà em trang điểm đẹp thế làm gì?"
Vậy chẳng phải sẽ khiến cô trông nhếch nhác lắm sao?
Becky cười nhẹ: "Sarocha tổng, buổi sáng tốt lành, mau qua ăn cơm đi."
Freen gật gật đầu, đánh răng rửa mặt xong rồi vẫn trang điểm một chút, không phải muốn tranh đua mà do chiều phải đi gặp khách hàng.
Cô đứng trước tủ quần áo hết nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn một chiếc áo khoác kiểu dáng bình thường, an toàn không lỗi, sau đó sang phía đối diện ăn cơm.
Nào ngờ Becky lại quan sát cô mấy lượt rồi bật thốt lên: "A, em có cái thắt lưng." Vừa dứt câu đã tót về phòng, mang ra một chiếc thắt lưng bằng da bản nhỏ, hưng phấn đứng trước mặt, mang thắt lưng cho cô rồi gút một nút thắt với phong cách độc đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Ciencia FicciónTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...