55. Duyên phận kỳ diệu.

1.3K 85 0
                                    

_____________

"Rốt cuộc chị là ai?!" Tự dưng bị chỉ trích một tràng, dù đối phương có xinh đẹp hơn nữa thì cậu nhóc choai choai cũng không nhịn được mà bốc hỏa, "Tôi lấy canh thì sao chứ, liên quan gì đến chị?"

Freen không nói hai lời, kéo Becky ra sau lưng mình, cao ngạo nói: "Tôi là cấp trên của em ấy."

Nadech ngẩn ra, khó tin nói: "Vậy chị quản chuyện của chị ấy là được rồi, mắc gì đòi đánh gãy tay tôi? Tôi đâu phải cấp dưới của chị."

"Cậu làm chuyện gì, chính cậu không biết à?" Freen tức giận nói.

Oắt con trông chỉ trạc tuổi Becky, giật canh của người ta thì thôi đi, còn dám động tay động chân. Nếu Becky thích con trai thì cô còn có thể xem như nam nữ đùa giỡn mập mờ với nhau, nhưng Becky lại thích con gái, hành động phản kháng lồ lộ như thế, rõ ràng chỉ có mỗi mình thằng nhóc này muốn vậy.

"Tôi làm cái gì?" Cả người Nadech là một dấu chấm hỏi to đùng, "Không phải tôi chỉ ăn cái sinh nhật thôi sao?"

"Sinh... sinh nhật?" Giọng Freen chợt khựng lại, sau đó tiếp tục cứng rắn nói, "Ăn sinh nhật cũng đâu thể tự tiện động tay động chân khi chưa được người khác đồng ý? Đừng có đóng vai nạn nhân."

Nadech tức nổ đom đóm dậm chân, sau đó nhìn về phía Becky đứng đằng sau Freen: "Chị nói gì đi chứ."

Freen cũng chậm rãi nhìn sang Becky: "Em quen cậu ta không?"

Becky gật gật đầu, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mặt Freen, biểu cảm liên tục biến đổi, mắt lập lòe ánh sáng.

Freen không chú ý đến ánh mắt của cô nàng, chỉ xấu hổ hỏi: "Cậu ta là ai? Bạn em à?"

Becky: "Em trai em."

"Em... trai?!" Freen đột nhiên cất cao giọng, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, "Sao em không nói là đi gặp em trai?"

"Chị cũng không hỏi mà." Becky thì thầm, rồi lại nâng mắt, "Chị tưởng em đi gặp ai?"

"Đương nhiên là... thôi, lát nữa về rồi nói." Ngại còn người khác ở đây nên Freen không nói rõ. Đoạn, cô quay đầu nhìn sang cậu trai, cười xấu hổ, "Hahaha, cậu là em trai của em ấy à? Kiểu có quan hệ huyết thống ấy hả? Ngại quá, tôi còn tưởng cậu là lưu manh."

Cổ họng Nadech nghẹn ứ. Lần đầu tiên bị người ta xem là lưu manh, biểu cảm hết sức phức tạp.

Becky lại đặt nắm tay lên môi, cười trộm.

Nadech thấy thế thì thoáng kinh ngạc, sau đó tò mò quan sát người trước mắt: "Chị là cấp trên của chị ấy, vậy là chị cũng thuộc WLFNB?"

"Phải." Freen không ngờ đối phương lại trực tiếp nhắc đến WLFNB, đang nghi hoặc thì trong nhà lại vang lên một giọng nói hoạt bát.

"Nadech, cậu chạy ra đây làm gì? Cả đám đang tìm cậu kìa."

Freen quay đầu, đúng lúc chạm mặt Urassaya vừa chạy ra.

Hai chị em đồng loạt sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, mãi một lúc sau mới đồng thanh nói: "Sao chị/em lại ở đây?!"

"Hai người cũng quen nhau á?" Nadech kinh ngạc chỉ chỉ cả hai.

(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp TrênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ