_____________
Về đến nơi thì bụng Freen đã réo vang, nhà mình còn chưa kịp vào đã ghé nhà Becky ăn cơm.
Urassaya lúc này đã ăn gần xong, thấy Freen về bèn nói: "Sao chị bận thế? Nghỉ ngơi cho đàng hoàng mấy hôm cũng không được nữa hả?"
"Chị nghỉ rồi mày kiếm tiền nuôi chị hay gì?" Freen cầm lấy chén đũa là bắt đầu bào cơm.
"Em nuôi cho. Chờ mai mốt em tốt nghiệp, kiếm được tiền rồi chắc chắn sẽ nuôi chị."
"Chỉ biết nói phét. Chị đắt lắm, mày nuôi không nổi đâu." Freen nói.
"Vậy chị muốn bao nhiêu tiền mới đủ?" Urassaya hỏi.
Freen vừa định trả lời thì lại thoáng liếc mắt thấy Becky đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, dường như cũng đang ngóng chờ đáp án. Cô cười nói: "Dù sao đời này em là nuôi không nổi, trừ phi có tài lực dồi dào như chị Becky của em."
Becky: "!"
Sarocha tổng, em nuôi chị được!
Cầu xin chị cho em một cơ hội để nuôi chị đi!!!Urassaya nghi hoặc nhìn sang Becky: "Sao chị Becky thì nuôi nổi? Em thấy chị đây là thèm cơm do chị Becky nấu thì có, bao ăn là chắc chắn nuôi được."
"Ừ, vậy cũng không tồi." Freen miệng nhai đồ ngon, mày hơi nhướng, "Nếu em có thể nấu được món ngon như chị Becky của em thì chị đây cũng chịu phục."
"Cái đấy thì có gì khó! Chị Becky, chị dạy em nấu ăn đi, được không? Đi mà?" Urassaya làm nũng với Becky, lại bị từ chối thẳng thừng.
"Không được." Becky nói.
"Tại sao?" Đây là lần đầu tiên Urassaya bị từ chối bởi Becky, cô hơi khó tin. Ngay cả Freen cũng tò mò nhìn sang.
Becky cúi gằm mặt, không dám nhìn hai người họ bởi suy nghĩ xấu xa không thể nói ra.
Phải, cô muốn Freen chỉ ăn đồ ăn của mỗi mình cô nấu! Cô muốn khiến cho Sarocha tổng không thể rời khỏi cô được! Không ai có thể cướp đi địa vị thần nuôi ăn của cô trong lòng Sarocha tổng, dù có là em gái ruột cũng không được!
"Tại vì... em là học sinh lớp mười hai, phải cố gắng học hành, không được phân tâm. Canh này bị nguội rồi, để em đi hâm lại." Becky bưng bát canh vào phòng bếp.
Urassaya kề sát vào tai Freen, nói thầm: "Chị có cảm thấy chị Becky hôm nay là lạ không?"
"Chỉ hôm nay thôi à?" Freen nói xong thì đưa mắt nhìn bóng dáng xinh xắn, chăm chỉ trong bếp, lại nhìn con nhỏ chỉ biết ăn uống, chơi bời, chạy theo mốt bên cạnh, đoạn phát ra một tiếng thở dài, "Rõ ràng hai đứa chỉ cách nhau có ba bốn tuổi thôi mà, tại sao lại chênh lệch đến thế cơ chứ?"
"Em thì làm sao?" Sắc mặt Urassaya lập tức xụ xuống, "Có phải chị lại muốn khen con nhà người ta nữa không?"
Freen khựng lại: "Giận đấy à?"
Urassaya không chịu thua gật gật đầu.
Freen chợt ngộ ra, so sánh như thế đúng là không công bằng với Urassaya. Gia cảnh của Becky là như thế nào, còn nhà cô lại như thế nào? Nếu nhà các cô cũng có tài lực cỡ đó, cho Urassaya đi học các loại năng khiếu, kỹ năng từ nhỏ, lại đưa cô nhóc đi khắp nơi để trải nghiệm thì bây giờ chắc chắn em cũng là một người trưởng thành có thể tự gánh vác trọng trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Ciencia FicciónTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...