_____________
Nhịp thở của Becky bắt đầu rối loạn. Cô nhìn chăm chú vào người trước mắt, vì cảm cúm mà chị hiển lộ một mặt yếu đuối, mong manh hiếm thấy nhưng trong ánh mắt lại lưu chuyển tình ý chộn rộn, dễ dàng khiến người ta muốn thuần phục.
Cô thả lỏng người, cứ mặc cho bàn tay đối phương hoạt động, còn mình tập trung hái lượm trên đôi môi. Thi thoảng, vài tiếng ngâm nga thỏa mãn cùng tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ bật ra.
Mà Freen lại như vừa mở ra chân trời mới, tìm được niềm vui thích lớn lao, cảm nhận xúc cảm và độ ấm nơi tay. Mềm mại như thế, êm ái như thế, khống chế trong lòng bàn tay, nhìn Becky vì đó mà toát lên vẻ mê loạn, thở dốc, cô nảy sinh một sự thỏa mãn chưa từng có. Máu trong người cô cũng dồn dập hơn, gương mặt tái nhợt trở nên ửng đỏ.
Chơi đùa một lúc, cuối cùng Freen vẫn không gắng gượng nổi, cộng thêm tác dụng của thuốc, cô mơ màng thiếp đi. Vài lần đá chăn trong lúc ngủ, cô cảm nhận được có đôi tay tự động đắp lại chăn cho mình, sau đó tiếp tục ôm mình vào lòng, vỗ lưng nhè nhẹ.
Trong lúc mơ màng, Freen nhận thấy Becky vẫn không ngừng hôn lên mặt mình, còn nhỏ giọng thì thầm: "Freen Sarocha, em thích chị lắm đó."
Nhưng Freen ngay cả sức để mà nhướng mắt lên cũng chẳng có, chỉ ôm lại đối phương theo bản năng, nhoẻn miệng cười.
Sáng thứ Bảy, Becky dậy sớm. Thật ra là cả tối qua chưa một lúc nào cô ngủ sâu, chỉ cần Freen hơi rục rịch một chút là cô sẽ lập tức giật mình tỉnh dậy, sau đó xem xét tình trạng của chị.
Cả hai người đổ không ít mồ hôi, ôm nhau rồi cũng không phân rõ là của ai. Cô sờ trán Freen, không nóng như tối qua nữa nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Mùa này trái gió trở trời, dễ cảm cúm, sơ sẩy một tí là trúng chiêu ngay.
Becky xem đồng hồ, mới chừng bảy giờ, lại nhìn vào người đang nằm trong lòng. Freen ngủ rất say, cô không nỡ đánh thức chị, chỉ im lặng nhìn chăm chú vào gương mặt ấy rồi ngắm nghía thật kĩ từng chi tiết, khắc sâu trong lòng.
Mãi một lúc sau, trong lúc ngủ mê, Freen chép môi thật khẽ.
Becky thấy đáng yêu, từ từ kề sát vào, áp lên môi đối phương một chút rồi nhanh chóng rụt về, như ôm một vật báu, chỉ sợ mình đụng bể, làm gì cũng hết sức cẩn thận mà trong lòng lại yêu thích không thôi.
Cô ôm người yêu chợp mắt một lúc, mãi đến khi nghe thấy cửa chính bên ngoài vang tiếng động mới khẽ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ra, thầm nghĩ có khi nào là Urassaya về không.
Nhưng hôm nay là thứ Bảy mà, trong trường còn tiết học thêm.
Đang lúc suy tư thì Becky lại đột nhiên bừng tỉnh, cô còn đang nằm trên giường Freen đây này!
Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy mở, giọng LookNam vang lên: "Freen, mau dậy đi. Trễ vậy rồi sao cậu còn... Ủa? Becky? Chị có đi lộn nhà không?"
LookNam đứng ngay cửa, bốn mắt nhìn nhau với Becky, người vừa hốt hoảng bật ngồi dậy. Cô lùi về sau mấy bước, ngó ra phòng khách, quay lại mới nhìn đến đầu Freen trong chăn, nói: "Đúng là nhà Freen mà. Sao em lại ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp Trên
Science FictionTrong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không ít người lùi bước. Trên thực tế, cô là đứa sợ giao tiếp xã hội. Hay gặp một chị đẹp tr...