108. Ba mẹ phụ con

1.6K 93 9
                                    

_____________

"Sao tự nhiên hai người lại đến thành phố B?" Freen dẫn ba mẹ vào trong, mắt lại không ngừng dáo dác đảo quanh phòng khách. Thấy dép lê của Becky còn nằm trước sô pha, cô lập tức bước lên, vung chân đá vào gầm ghế.

"Dì Út của con bị bệnh nằm viện, ba mẹ đến thăm, nhân tiện xem hai chị em bây luôn." Má Đỗ nói.

Cả nhà dì Út ở thành phố bên cạnh, nhưng chắc là tin tưởng điều kiện chữa bệnh ở thành phố lớn hơn nên sang thành phố B điều trị.

"Tình hình sao rồi? Có nghiêm trọng không?" Freen quan tâm hỏi.

"U nang buồng trứng, mổ xong rồi. Nếu có rảnh thì con vào bệnh viện thăm dì đi."

"Vâng." Freen ứng tiếng, lại nhận lấy hành lí trong tay ba mình, "Trong này chưa cái gì vậy? Nặng thế."

"Ít đặc sản, để trong tủ lạnh đi, muốn ăn thì đem ra làm ăn." Mẹ cô vừa nói vừa đi vào nhà bếp. Mở tủ lạnh ra, bà sửng sốt mất một lúc, "Sao tủ lạnh con nhiều đồ ăn thế?"

"Sao vậy? Bộ lạ lắm ạ?" Freen bật hỏi lại theo thói quen.

"Con có nấu cơm đâu. Trong này ngoài đồ uống ra thì chính là đồ ăn vặt, có phong phú như vậy bao giờ?" Mẹ cô khó tin bưng ra một nồi canh, "Còn xuống bếp nữa cơ á?!"

Freen giật thót trong lòng, mấy thứ này toàn là Becky nấu. Cô chột dạ nói: "Dạ... dạo này đang học nấu ăn."

"Ồ, đúng là mặt trời mọc đằng Tây." Mẹ cô ngạc nhiên nói, đoạn quay đầu toan dọn tủ lạnh, lại phát hiện căn bản không cần phải dọn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được phân loại đựng trong hộp giữ tươi, trông cực kì thích mắt, chẳng có chút gì là lộn xộn, "Freen, con xác định mấy cái này cũng là chính con sắp xếp hả?"

"À... phải..."

"Mày nhìn mẹ có tin không? Mày vốn không có kỹ năng dọn dẹp, sắp xếp đâu con. Còn muốn gạt mẹ, mẹ biết tỏng từ lâu rồi." Mẹ cô đóng tủ lạnh lại, nghiêm túc nói, "Mướn giúp việc dọn dẹp chứ gì? Còn giả bộ là tự làm."

Freen: "... À vâng, mẹ đoán đúng rồi."

Ba cô đã bắt đầu pha trà trong phòng khách, hỏi: "Yaya đâu? Đến trường rồi à?"

"Đi từ hôm qua rồi." Freen đáp.

"Vậy trong nhà chỉ có mình con thôi hả?"

"Vâng."

"Đâu thể nào? Vừa rồi ngoài cửa hình như ba còn nghe thấy tiếng người khác mà?" Ba Đỗ từ tốn hỏi.

"Đó là do đang xem TV." Freen vội chỉ hướng TV, may mà các cô vẫn luôn mở TV để làm nền.

"À, được rồi, ba còn tưởng mày giấu ai trong nhà." Ba cô nói đầy ẩn ý.

Freen cười khan mấy tiếng. Nhân lúc bọn họ còn đang bận việc, cô vội lẻn vào phòng mình. Becky lập tức chạy đến, mặt lo lắng thấy rõ, nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi chị? Tụi mình có bị phát hiện không?"

"Tạm thời vẫn chưa." Freen nói, ánh mắt bất giác nhìn vào phần da thịt lộ bên ngoài của em người yêu, nhịn không được mà mổ một cái lên mặt cô nàng, "Không đúng, tại sao tụi mình phải trốn?"

(FreenBeck Cover) Mỹ Nữ Tôi Thích Lại Là Cấp TrênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ