Chương 4 🍑

315 13 0
                                    

Thụy Bích bên ngoài Tần Di Cung đi qua đi lại hết mấy vòng, ban đầu thì thấy một cung nữ bị kéo ra, lúc sau lại thấy hai vị thái y mặt mày xanh mét rời đi. Y lo lắng đoán già đoán non có phải thương tích của Thiên Vũ đáng ngại hơn lời Hoàng Duy nói hay không: " Người sẽ không sao chứ?"

Cứ như vậy không phải là cách, nếu không chính mắt thấy bản thân cũng sẽ không an tâm được, đã nghĩ qua thì y liền phải làm, đưa cái bàn tay nhỏ của mình nắm thành đấm tay kiên quyết: " Nếu đã không đi được bằng cửa chính thì ta cứ leo tường vào vậy."

" Ngươi không sợ bị hiểu lầm là thích khách sao?"

" Ta làm sao có thể là... aaaaaaa." Thụy Bích giật thót mình té ngồi trên mặt đất, y không khỏi ngạc nhiên tròn mắt nhìn lên. Người này chính là nhị hoàng tử?

Thiên Vũ tựa mình vào tường quan sát Thụy Bích, y lúc này cũng chỉ mới là một hài đồng thôi, đôi mắt to với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy bất ngờ nhìn hắn. Thiên Vũ cảm thấy

thật hứng thú muốn trêu đùa: " Ngươi cho rằng tẩm cung của bản hoàng tử là nơi nào, ngươi muốn tự ý đột nhập sao?"

" Ta... không... " Không ngờ tới sẽ bị Thiên Vũ bắt ở đây, lại ngay lúc mình đang hùng hổ tuyên bố trèo tường vào tẩm cung của hắn. Lời của một kẻ đáng nghi như vậy, thì ai mà tin nếu nói y chỉ vì có lòng lo lắng chứ.

" Nói đi, ngươi ở đây muốn làm gì?"

" Ta..." Thụy Bích lúng túng, lỡ như nhị hoàng tử hiểu lầm y... nếu người ghét y thì sao? Nhưng có giải thích người cũng sẽ không tin, y không muốn bị người này ghét đâu: " Ư....hức...hức...!"

Thiên Vũ đang cảm thấy hứng thú khi nhìn điệu bộ đáng yêu của Thụy Bích, không ngờ chỉ mới nói vài câu trong mắt tiểu bảo bối đã ngập nước uất ức mà trào ra, ném cái gì là thể diện với mặt mũi sang một bên Thiên Vũ cúi xuống ôm lấy y: " Thụy nhi, thụy nhi đừng khóc."

" Ư..." Đột nhiên lại được Thiên Vũ ôm lấy Thụy Bích còn muốn chết đứng hơn: " Nhị hoàng... tử?"

" Xin lỗi, là lỗi của ta. Ta không nên khiến ngươi bị dọa sợ."

" Người... còn nhớ Thụy Bích sao?"

Thiên Vũ chợt nhận ra lòng mình trở nên thật ấm áp, ngày trước hắn lại có thể quên đi Thụy Bích mà hờ hững y, hắn còn không phải quá ngốc nghếch hay sao?

Bế lên Thụy Bích, nhét y vào trong áo choàng của mình mà gói kỹ lại: " Không phải nếu ta trở thành hoàng đế, Thụy nhi sẽ là hoàng hậu của ta sao? Ta làm sao có thể quên chính ái nhân của mình."

" A...." Thụy Bích ngay lập tức ngừng khóc, mặt y đỏ ửng lên như bị nướng chín: " Thụy Bích... Thụy Bích cứ nghĩ người sẽ quên... những lời đó."

" Ta nhất định không quên, một đời này đều sẽ không quên." Đôi mắt của Thụy Bích vẫn sáng như vậy để nhìn thấy hắn, đôi môi nhỏ này vẫn còn có thể gọi tên hắn. Thiên Vũ sẽ bỏ sau lưng hình ảnh mờ nhạt lúc y ngừng hơi thở trong tay mình, hắn sẽ khiến những gì mình có thể nhớ về Thụy Bích chỉ còn có thể là nụ cười trên gương mặt y.

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ