Chương 61 🍑

62 6 0
                                    


Thụy Bích bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm tỉnh giấc, y lần đầu tiên cảm thấy chán ghét mùi hương của nắng, của hoa cỏ ngoài kia như vậy.

Những ngày ở Trữ Lan cung ngoài uống nước y cũng không ăn qua thứ gì, cả người không có sức vẫn cố vịn theo bức tường đến bên cửa sổ mà kéo lại rèm che.

Nghe tiếng bước chân người, Thụy Bích thờ ơ muốn quay trở lại giường mà không nhìn tới, họ dù biết y sẽ không động tới đồ ăn nhưng vẫn mang đến đều đặn mỗi bữa. Cứ cho rằng cung nữ vào sẽ lại đi ngay nhưng lại cảm thấy người đang đến gần mình, có khả năng này chắc sẽ là Thiên Uy. Thụy Bích xoay người muốn tránh xa hắn thì xây xẩm đầu phải bám vào cạnh giường.

" Cẩn thận."

Nghe tiếng nói Thụy Bích giật mình nhìn người nắm lấy cánh tay mình: " Ngũ hoàng tử?"

" Thụy Bích, là ta."

" Làm sao người vào được đây? Còn tứ hoàng tử..."

" Ngồi xuống trước đi." Thiên Hoài để Thụy Bích ngồi xuống giường mới hỏi: " Ta nghe nói ngươi không chịu ăn uống gì cả?"

Thụy Bích lắc đầu níu tay áo hắn: " Thần không sao cả người không cần phải lo cho thần. Ngũ hoàng tử, Vương gia... vương gia hiện tại vẫn còn bị nhốt trong ngục..."

" Suỵt..." Thiên Hoài đưa ngón tay lên miệng

ra ý để Thụy Bích nói nhỏ lại: " Ta phải khó khăn lắm mới tìm cách đến gặp ngươi được."

" Vậy..."

Thiên Hoài cầm chén cháo còn nóng đưa tới trước mặt y: " Đầu tiên phải ăn trước."

" Đây..." Thụy Bích xoay đầu: " Thụy Bích không còn tâm trạng để ăn."

" Không muốn cũng phải ăn, nếu ngươi cứ tự hành hạ mình thậm chí không thể khiến tứ ca thả ngươi ra mà nếu nhị ca biết được cũng sẽ không vui có biết không?"

" Ngươi đến đi còn không vững thì làm sao giúp được nhị ca ta chứ."

Thụy Bích bị đánh động nhìn Thiên Hoài: " Thụy Bích thật sự có thể giúp Vương gia?"

" Đương nhiên, nhưng ngươi vẫn phải đối xử tốt với sức khỏe của mình." Thiên Hoài múc một muỗng cháo thổi nguội mới đưa tới miệng y: " Ngươi tin lời ta phải không?"

Chần chừ hồi lâu Thụy Bích mới ngoan ngoãn mở miệng, vì đã lâu mới ăn nên bụng có phần khó chịu y vẫn cố nuốt hết những muỗng cháo Thiên Hoài đưa đến, tới khi chén cháo đã rỗng mới khó khăn lên tiếng: " Thụy Bích có thể làm được gì?"

Thiên Hoài mỉm cười: " Điều ngươi cần làm chỉ là hảo hảo chăm sóc lấy mình và chờ nhị ca tới đón mà thôi."

" Người lừa Thụy Bích?"

" Ta không có lừa ngươi." Xem Thụy Bích uất ức hai mắt đã đỏ lên sắp khóc Thiên Hoài liền mang ra một tờ giấy nhỏ đưa cho y: " Đừng khóc, đừng khóc... ta thật sự không có lừa ngươi, xem thứ này đi. Đây là thứ nhị ca giao cho ta nói nếu huynh ấy gặp chuyện thì phải đưa nó lại cho ngươi."

Thụy Bích nhanh tay mở ra mới thấy vỏn vẹn hai chữ " Đợi ta."

Chỉ hai từ ngắn ngủi lại khiến y vui đến không cầm được nước mắt ôm vào lòng: " Thiên Vũ ca."

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ