" Hoàng hậu, thật ra vừa rồi vương gia đến gặp hoàng thượng là vì..."" Minh Tô tỷ tỷ." Thụy Bích Không nhìn mà cắt lời Minh Tô, y có vẻ mệt mỏi ngồi xuống giường nói: " Ta muốn yên tĩnh một chút, tỷ để ta một mình có được không?"
" Nhưng hoàng hậu..."
" Xin tỷ...” Thụy Bích gượng cười: “ Ta không muốn khiến tỷ phải nhìn thấy mình lúc này đâu."
Minh Tô vì giọng nói cùng ánh mắt của Thụy Bích tình cờ lướt qua nàng mà lo ngại, y có nhiều lúc trở nên khác lạ, lạ đến mức cho dù là chính nàng phục vụ bên cạnh đã lâu cũng không thể nào hiểu được. Minh Tô đành lên tiếng nói: " Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ cáo lui."
Đợi khi Minh Tô đã rời khỏi Chương Long điện Thụy Bích mới thả lỏng người hơn, y im lặng cúi đầu không biết là đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau đó đôi bàn tay nhỏ chợt siết chặt lấy vạt áo của chính mình, Thụy Bích nghẹn giọng: " Cảm giác khó chịu này là gì chứ?"
Đây là việc mà y muốn hắn làm... y chính là người muốn hoàng đế suy nghĩ lại chuyện từ chối lập phi. Tất cả đều là vì ý muốn của Thụy Bích, thế nhưng chính y như lúc này lại là sao chứ?
" Ta không sao... ta có thể chịu được, chỉ cần được ở bên cạnh hoàng thượng ta sẽ không quan tâm người có phi tử, cũng không quan tâm người có thật sự yêu ta."
Thụy Bích tự nhủ, y đã từng trải qua những thứ này. Hai đời thậm chí còn chưa từng nhận được sự quan tâm của hắn, hiện tại chỉ mới như vầy thì đã tính là gì chứ? Nếu giống như bây giờ cũng đã sao chứ, chỉ cần y cố gắng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn...
" Roẹt."
Thụy Bích giật mình nhìn tay mình siết đến một mảnh y phục tím bị xé rách, trong mắt y chứa đầy sự kinh ngạc vì hành động vô thức của bản thân. Y không dám tin mà run giọng: " Ta... ta làm sao lại như vậy?"
Một chút hoang mang không hiểu rõ, Thụy Bích lo lắng thả rơi mảnh y phục tím bị mình xé rách rơi trên đất. Vừa lúc này lại bắt gặp hình ảnh phản chiếu gương mặt của bản thân trên gương ở phía xa, Thụy Bích nghiến chặt răng, y lạnh giọng: " Đây là ta sao?"
Thụy Bích đứng lên, y chậm đi đến gần chiếc gương hơn, nhìn thấy sự xấu xí của mình hiện lên bên trong đó. Là tức giận cũng là đố kỵ hiện lên cũng thật rõ rệt: " Đây là ta sao? Thật sự… chính là ta sao?"
Thụy Bích đột nhiên tức giận, y hất đổ gương cùng tất cả vật dụng trên bàn rơi xuống đất. Thụy Bích lớn tiếng: " Ta lý ra không nên trở thành thế này... ta tại sao lại trở thành con người giống như vậy?"
" Bởi vì đó mới là con người thật của ngươi."
Thụy Bích giật mình, y xoay người lại thì đụng phải Thiên Vũ đứng ngay sau mình. Thụy Bích hoảng sợ mất thăng bằng ngã ra sau, như vậy liền được hắn nhanh tay đỡ lấy eo mình kéo người lại. Mái tóc được buộc lên đơn giản bị rơi xuống phủ ngang lưng, Thụy Bích giọng ngạc nhiên: " Hoàng thượng?"
" Thụy nhi."
Thụy Bích không nghĩ hắn lúc này lại trở về, y giọng ngập ngừng: " Người... tại sao lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có Người
Romance▫️Tác giả : Song Bích ▫️Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, HE ▫️Số chương: 98 ▫️Tình trạng: Hoàn ▫️Nhân vật chính: Thiên Vũ, Thụy Bích. 💁♀️Văn án: Thụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có t...