Chương 66 🍑

76 5 0
                                    


Thiên Vũ xuất hiện chậm rãi đi lên phía trước cùng với Thiên Uy đối diện: " Con đường này là do bản thân ngươi lựa chọn."

" Thì ra tất cả là do ngươi đứng sau chuyện này?"

" Ngươi nghĩ rằng phụ hoàng chỉ cần một cái thiếp bài và lời nói của bọn chúng đã dễ dàng bị ngươi lừa gạt?"

Trước lúc Ninh quý phi bị xử tử Thiên Vũ từ đại lao cứu ra Thụy Bích trở về, sau buổi lâm triều sáng hôm sau hắn đã bị hoàng đế triệu tới thư phòng: " Trẫm hay tin thị nô của ngươi đã giết chết đại công tử của Xưng gia?"

" Hắn tội ác chồng chất, chết không đáng tiếc."

" Vậy ngươi cũng biết hai vị tiểu thư của Xưng gia là do Ninh Huệ cầu trẫm ban cho ngươi. Bây giờ xảy ra một màn này còn không phải nói cho thiên hạ biết ngươi ra mặt đối kháng."

Thiên Vũ im lặng một hồi mới nói tiếp: " Phụ hoàng biết nguyên do ngũ đệ bị trúng độc huân hương là gì không?"

" Ngươi muốn nói không phải do tình cờ."

" Đơn giản muốn hại nhi thần thì đã không đối với ngũ đệ cũng sẽ ra tay. Nếu phụ hoàng tin tưởng xin hãy giao việc này lại cho nhi thần."

Thiên Chân tựa người ra phía sau: " Ngươi muốn đối phó với Ninh Huệ?"

" Là với loạn thần có lòng muốn soán ngôi đoạt vị."

" Nói không chừng ngươi mới chính là kẻ muốn soán ngôi đoạt vị, trẫm làm cách nào để tin lời ngươi nói đây Vũ nhi."

" Nếu chỉ là diễn một màn kịch nhỏ chắc rằng đối với phụ hoàng cũng không có tổn thất gì, sau đó có thể biết được ai là trung thần kẻ nào là phản thần. Phụ hoàng, tại sao lại không làm chứ?"

Thiên Uy ngẩng đầu cười lớn: " Thì ra ngay từ đầu ta đã nằm trong kế hoạch của ngươi, ha ha ha. Thiên Vũ, ta đã quá xem thường ngươi rồi."

" Ngươi đã không còn đường thoát nữa, buông tay chịu trói đi. Ngay cả Thiên Cung và Hoàng Duy đều đã bị bắt, người của ngươi đã bị quân lính của Tĩnh tướng quân bao vây ngươi sẽ không có đường thoát."

" Thiên Vũ, ta tính toán bao năm cuối cùng vẫn bại trong tay ngươi. Buông tay chịu trói? Ngươi tuy là kẻ thắng cuộc nhưng mạng của ta sẽ không phải do ngươi quyết định." Thiên Uy vừa nói đã đưa kiếm kề lên cổ mình muốn tự sát.

" Ngươi..."

" Tứ hoàng tử, xin hãy ngừng tay."

" Thụy nhi." Thụy Bích chạy ra phía trước thì bị Thiên Vũ kéo tay lại.

Thiên Uy bị tiếng nói kia làm ngừng lại động tác, hắn nhìn Thụy Bích một cách ôn nhu: " Thụy Bích, là ngươi?"

" Tứ hoàng tử, đừng làm chuyện dại dột như vậy."

" Ta tự cho rằng mình thông mình, ta đã nghĩ nếu tất cả đều đã thua thì chỉ cần có một thứ mà thôi."

Thiên Uy mỉm cười: " Ta chỉ cần ngươi là của ta thì đã đủ lắm rồi."

" Tứ hoàng tử."

" Nhưng ngay cả ngươi cũng chỉ nhìn về phía hắn, ta đã thua tất cả... không còn lại gì. Ta tiếp tục sống trên đời còn có ích gì chứ?"

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ