Trở về Chương Long điện, Thụy Bích vẫn mãi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng nói: " Xin lỗi hoàng thượng."Đang cởi áo ngoài của mình thì nghe Thụy Bích nói tiếng xin lỗi, Thiên Vũ ngồi xuống giường bên cạnh y nhẹ giọng: " Xin lỗi về cái gì?"
" Đã để người lại thấy Thụy nhi ra cái dáng vẻ như vậy." Thụy Bích nói mà chỉ biết cúi đầu không nhìn hắn.
" Ta không phải đã nói rất hiểu ngươi hay sao?" Thiên Vũ lại nói: " Chính vì vậy không có dáng vẻ gì của Thụy nhi mà ta không biết cả, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại phải xin lỗi."
Thụy Bích thở ra một tiếng: " Thụy nhi cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy là nên xin lỗi người mà thôi."
" Bớt nói những lời vô nghĩa đi." Thiên Vũ đẩy Thụy Bích nằm xuống, hắn mỉm cười nhìn y: " Ta yêu tất cả những gì mà ngươi có, dù là tốt hay xấu. Đơn giản là ngươi, không phải gương mặt, không phải con người hay tính cách, mà chỉ là ngươi có hiểu không?"
" Không phải con người hay tính cách?" Thụy Bích đột nhiên bật cười, y lại nói: " Hoàng thượng thật là... không phải vì biết tính cách hay con người của ai đó, mới biết được bản thân có thích người đó hay không sao? Hoàng thượng thế nhưng lại đi ngược lại, chuyện vô lý như vậy người cũng có thể nói?"
" Ngươi..."
" Nhưng... Thụy nhi cũng vậy." Thụy Bích đôi mắt không lẩn tránh nhìn Thiên Vũ: " Yêu người từ rất lâu rất lâu, từ trước khi biết được hoàng thượng là con người thế nào.”
“ Thụy nhi!”
“ Là ôn nhu hay tàn nhẫn, là ấm áp hay lạnh lùng, tất cả ta đều không biết được.” Thụy Bích khẽ cười: “ Thế nhưng lại yêu người vô điều kiện, đến không thể kiểm soát được chính mình, chỉ bởi vì người đó là hoàng thượng mà thôi."
" Thụy nhi." Cúi người muốn hôn y thì không ngờ Thụy Bích lại dùng tay chặn miệng hắn, Thiên Vũ nhíu mày: " Lại làm sao?"
" Không phải người nói trở về sẽ giải thích cho Thụy nhi sao?"
Thiên Vũ bị làm cho mất hứng, hắn không hứng thú nói: " Trong lúc này mà ngươi còn nhớ đến những việc đó?"
Thụy Bích mỉm cười: " Lời của người thốt ra rồi không thể rút lại được đâu, hoàng thượng."
" Ngươi thật biết cách làm ta mất hứng." Thiên Vũ khó chịu ngồi dậy, hắn lại tiếp tục cởi xong ngoại y của mình mới tiến vào trong chăn nằm xuống: " Vậy điều Thụy nhi muốn biết là gì đây?"
Thấy buộc tóc trên đầu Thiên Vũ còn chưa tháo xuống, Thụy Bích xoay người nằm lên ngực hoàng đế lại với tay tháo ra dây buộc trắng trên tóc cho hắn: " Những gì mà hoàng thượng biết về đại ca sau này, người đã nói chuyện xảy ra ở Xuân Hương viện sẽ có ảnh hưởng lớn đến huynh ấy sau này mà phải không?”
“ Còn nữa…” Thụy Bích lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn nói: “ Có phải ngay từ đầu người đã biết tả thừa tướng đứng sau chuyện này, thế nhưng vẫn cố ý giao lại cho đại ca của ta?"
Thiên Vũ tùy hứng nói: " Ngươi quan tâm hắn như vậy, không sợ ta sẽ ghen sao?"
Thụy Bích tựa cằm trên ngực hoàng đế, y mỉm cười: " Người rõ hơn ai hết huynh ấy là đại ca của Thụy nhi, như vậy mà có thể ghen sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có Người
Romance▫️Tác giả : Song Bích ▫️Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, HE ▫️Số chương: 98 ▫️Tình trạng: Hoàn ▫️Nhân vật chính: Thiên Vũ, Thụy Bích. 💁♀️Văn án: Thụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có t...