Chương 89: Tam kiếp lai sinh sẽ lại yêu người (18)

55 3 0
                                    


Buổi sớm không khí khá lạnh, Thụy Bích cả người nhức mỏi cố gắng cử động, y mơ màng tìm kiếm nơi cảm thấy thật ấm áp. Hé mi mắt mơ màng nhìn thấy mình đang gối đầu trên cánh tay Thiên Vũ, Thụy Bích rút sâu vào lòng ngực hắn hơn mà hưởng thụ hơi ấm.

Thụy Bích thầm nghĩ hoàng đế không lý nào vẫn ở đây, thế nên cho dù là vẫn còn mớ ngủ đi nữa thì, y cũng nên chiếm chút lợi ích chứ: " Hoàng thượng..."

" Sao cơ?"

Thụy Bích thích thú áp cả người vào lồng ngực ấm áp của hắn mà phì cười, y khẽ giọng: " Rất là ấm..."

" Thích đến vậy sao?"

" Thích lắ..." Thụy Bích giật mình, y hoàn toàn tỉnh ngủ mở to hai mắt. Đối diện với bờ ngực trần rộng lớn ấm áp này thì chắc là người thật rồi.

“ Ah…!” Thụy Bích kêu lên một tiếng, y nghĩ nghĩ vẫn chưa dám ngước đầu nhìn xem thì đã có thứ gì đó luồn vào y phục, không an phận vuốt ve theo sống lưng mình.

Thụy Bích phát run nhưng vẫn cắn răng nhịn để không kêu lên, đến khi thứ kia muốn trường xuống giữa hai cánh mông, lần này khiến Thụy Bích lập tức ngước đầu tỏ ra oán giận: " Hoàng thượng."

" Thụy nhi." Thiên Vũ thế mà mặt vẫn tươi tĩnh như không có gì, hắn cười rồi âu yếm hôn nhẹ xuống môi y: " Đã dậy rồi?"

Thụy Bích run giọng: " Hoàng thượng, người... cái..."

" Sao?" Thiên Vũ nâng khóe môi cười, hắn hỏi lại: " Ngươi muốn nói gì cơ?"

" Cái..." Thụy Bích mười đầu ngón tay bấu vào ngực Thiên Vũ, y nhìn hắn với gương mặt ửng đỏ, môi lắp bắp run rẩy la lên: " Cái tay... ngừng."

" À...” Thiên Vũ cười nói: “ Sáng sớm chỉ mới thức dậy ngươi đã làm mấy cái hành động đáng yêu đó, khiến cho ta có chút khó khăn."

" Đêm qua người làm không biết bao lần còn chưa đủ sao... ah!" Ngón tay hắn thế kia lại còn muốn chen vào hậu huyệt của mình, Thụy Bích nắm tay đấm đấm vào ngực hoàng đế, y la lớn: " Ngừng ngừng, Thụy nhi không còn sức nữa đâu."

“ Ha ha ha.” Thiên Vũ đột nhiên cười lớn rồi buông Thụy Bích ra, hắn ngồi dậy khoác vào y phục mới nói: " Được rồi, không trêu chọc ngươi nữa."

" Tất cả đều là vì thứ đồ tốt kia của Vương gia, từ nay về sau sẽ không bao giờ tin lời ngài ấy nữa." Thụy Bích lầm bẩm oán trách đến trên người Thiên Hoài.

" Ngươi lúc này mới biết có phải quá muộn rồi không?” Thiên Vũ một tay nâng lên gương mặt Thụy Bích, hắn đặt lên môi y hôn một lần mới lên tiếng nói tiếp: “ Nhưng nếu không có thứ đó, thì ngươi chịu nghe lời như vậy sao. Thụy nhi, ngươi trên giường đêm qua có bao nhiêu mị lực đây?"

“…”

Bị hoàng đế trêu đến không có đường lui, từ chiều tối đến nửa đêm hắn chẳng chịu cho Thụy Bích có cơ hội từ chối, nhưng đúng là y dù mệt muốn chết đi nữa, cũng chỉ cần hắn đòi hỏi thì cơ thể đã tự động phối hợp làm theo, quả thật là quá mất mặt.

Thụy Bích cảm nhận cơ thể mình cũng cảm thấy rất sạch sẽ, hơn nữa trên người đã thay một tầng nội y mới. Thụy Bích tự hỏi, y đã ngủ say đến độ hắn mang mình đi tắm rửa cũng không hay biết sao?

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ