Chương 38 🍑

87 7 0
                                    


Thiên Chân sau khi đối diện với đống tấu chương chất cao qua khỏi đầu mới tức tốc trở về tẩm cung, không ngờ lại nhìn thấy một màn nháo nhào của thái giám và cung nữ trước cửa điện: " Chuyện gì?"

" Hoàng Thượng Vạn An!"

Hắn gắt giọng: " Các ngươi đang làm gì, tại sao tất cả đều ở ngoài này. Không phải trẫm đã nói phải hầu hạ y thật tốt?"

" Hoàng thượng, nô tỳ vẫn không dám lơ là nhưng người đó cứ mãi la mắng hoàng thượng không ngừng. Không chỉ vậy còn không chịu dùng bữa, tất cả đồ ăn đều bị đạp đổ cả."

" Chỉ lo cho một người các ngươi cũng làm không xong, y không chịu ăn không thể dùng cách nào đó dụ y ăn được à. Cả lũ vô dụng kéo cả ra ngoài này đứng, y bên trong ai sẽ lo? Kéo ra ngoài chém hết cho trẫm!"

Cả đám nô tài mặt mày xanh mét dập đầu: " Hoàng thượng tha tội, là người bên trong nhất định xua đuổi người ra ngoài. Hoàng thượng xin tha tội!"

" Cả một lũ vô dụng." Thiên Chân phất tay áo đi vào trong, tẩm điện của hoàng đế vốn là nơi xa hoa lộng lẫy lại trở thành một mớ hỗn loạn. Tất cả những gì có thể vỡ đều vỡ cả, mấy phong màn lụa tuyết rách nát nằm trên nền đất, Bình Phi lại vô cùng an nhàn nằm trên long sàng xem như không có chuyện gì: "
Phi Phi!"

" Hôn quân, ngươi cuối cùng cũng chịu ló mặt ra?"

"...."

" Ngươi làm hoàng đế có phải rảnh rỗi quá hay không lại bắt nhốt một kẻ chân yếu tay mềm như ta ở đây."

Vừa nghe tiếng Thiên Chân thì Bình Phi lập tức ngồi dậy mà mắng. Đáng lý ra phải nổi giận thì hắn lại cảm thấy nhẹ lòng hơn tới ngồi gần y: " Nghe nói ngươi không ăn gì làm ta vô cùng lo lắng, nhưng thấy ngươi còn sức để chửi mắng như vậy chắc là cũng không đáng ngại."

" Tên hoàng đế khốn kiếp nhà ngươi, ta là người gỗ hay sao mà không ăn gì cũng không đáng ngại chứ?"

" Nếu biết là vậy tại sao còn không chịu ăn?"

" Hừ..." Bình Phi khó chịu giơ hai cổ tay bị buộc với nhau lên, cái thứ dây trói quái quỷ này hắn chịu cởi cho y, nhưng lại dùng cách khác để trói thì có khác gì nhau: " Cởi trói cho ta thì ta sẽ ăn."

" Cái này không được."

" Không thì một miếng ta cũng không động đến."

" Như vậy cũng không được."

" Cái này không được cái kia không được, ngươi muốn dùng cái giọng điệu hoàng đế ra lệnh cho ta sao? Để ta mà cởi được cái thứ này ta sẽ đốt cái hoàng cung này của ngươi."

Thiên Chân cười: " Nếu ngươi muốn đốt cho hả giận, trẫm làm giúp ngươi được không?"

"..."

" Người đâu."

Bình Phi giật mình: " Ngươi muốn làm cái gì?"

Mỗi lần Thiên Chân xưng Trẫm với y thì chứng tỏ tâm trạng hắn rất xấu, đương nhiên

sẽ không phải chuyện tốt.

" Cởi trói cho ngươi, trẫm dám cá ngươi sẽ lại bỏ trốn. Ngươi tuyệt thực trẫm cũng không đành lòng, thôi thì cho một mồi lửa giúp ngươi hả giận vậy."

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ