Chương 62 🍑

70 6 0
                                    


" Thiên Vũ ca, người không sao chứ....Thụy nhi... Thụy nhi!"

" Thụy nhi, không được khóc."

" Ư..." Thụy Bích lau đi nước mắt trên mặt: " Thụy nhi không khóc...sẽ không."

" Thiên Uy hắn có làm hại tới ngươi hay không?"

Thụy Bích lắc đầu: " Không có, Thiên Vũ ca...Thụy nhi nhớ người lắm." Y nói thật nhỏ: " Thụy nhi tin người, chắc chắn sẽ chờ."

Thiên Uy bước lại gần: " Hắn hiện tại là tội nhân, ngươi không được phép cùng hắn nói quá nhiều."

Thụy Bích không quan tâm những lời nói của Thiên Uy, y ngang bướng nhất định không để ý tới hắn.

" Gặp thì cũng đã gặp được rồi. Thụy Bích ngươi phải nhớ những gì mình đã hứa."

" Ta sẽ không quên."

" Đi thôi."

Thụy Bích nghe vẫn bám cứng Thiên Vũ không chịu buông, bây giờ chính Thiên Vũ lại lên tiếng: " Thụy nhi, trở về đi."

Y nghe hắn thì thầm vài câu mà chắc rằng Thiên Uy không thể nghe thấy: " Thiên Vũ ca."

Thụy Bích ngước đầu nhìn hắn, Thiên Vũ không nói gì nữa nhưng y hiểu ý hắn mới gật đầu: " Vâng."

Thiên Uy kéo ra Thụy Bích mà lớn tiếng: " Hết thời gian rồi, đừng làm ta tức giận."

" Thiên Uy, ta tạm để Thụy nhi ở chỗ ngươi. Nếu ngươi dám làm gì y ta chắc chắn khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong."

" Chờ ngươi giữ được mạng của mình hãy nói vẫn chưa muộn."

Thụy Bích bị kéo đi vẫn cố xoay đầu nhìn hắn, chắc rằng Thiên Uy không thể thấy được nụ cười đáng ngờ của Thiên Vũ.

Tất cả những gì đang diễn ra lúc này cũng không khác gì những việc hắn đã trải qua một đời trước, chẳng qua hiện giờ Thiên Chân hoàng đế vẫn còn sống và hắn không còn là con người chỉ biết có thù hận. Điều quan trọng nhất chính là hắn không có ngu muội chờ đợi một bóng hình của Mạn Hoa mặc cho Thụy Bích từ đầu tới cuối lúc nào cũng ở cạnh hắn.

Thụy Bích đến khi đã rời khỏi ngục thất vẫn tưởng như mình vừa nghe lầm, cho dù Thiên Vũ lúc đó nói rất nhỏ như trấn an mình nhưng y chắc chắn hắn sẽ không lừa y. Vừa mới đây thôi Thụy Bích còn ngỡ mình đang còn bị chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng " Thụy nhi, Tĩnh Thất vẫn còn sống."

Nhớ lại lời nói của Thiên Vũ, y không thể kiềm chế được nỗi lòng của mình mà ôm mặt khóc. Đại ca còn sống... huynh ấy vẫn chưa chết....!

" Thụy Bích, ngươi làm sao?"

Thụy Bích tránh xa ra Thiên Uy, y không thể để hắn biết được chuyện này nên tự mình đi trở về Trữ Lan cung: " Người mặc kệ ta."

________________________________________

Trở lại năm ngày trước đó Hạ Uyên theo lời Tiêu Lũy rời khỏi phủ học sĩ giữa đêm khuya, nàng bí mật không để ai trông thấy đến sông Thủy Bích chảy quanh hoàng thành tìm kiếm. Ven theo bờ sông nàng mừng rỡ, thật sự Tiêu Lũy nói không sai. Nhờ ngọn đuốc trong tay nàng trông thấy Tĩnh Thất bất tỉnh bị nước sông cuốn trôi vào một khe đá: " Tĩnh Thất hộ vệ."

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ