Chương 45 🍑

74 3 0
                                    


Thiên Vũ trầm mặt nhìn một gói nhỏ huân hương đã được mở ra trên bàn, một lúc lâu mới nghe thấy tiếng động như một vật nặng đang chuyển động, hắn trầm giọng: " Thế nào rồi?"

Tĩnh Thất cẩn thận đóng lại cửa mật thất phía sau Thiên Vũ: " Vương gia, thần đã bí mật dò thám qua Thiết Dương Phủ. Qủa nhiên tam hoàng tử cố ý mất cảnh giác để chúng ta tìm đến, tất cả mọi chứng cứ ở đó chỉ cần một khi vương gia xuất hiện tại Thiết Dương phủ, chắc chắn đều sẽ tố cáo mọi tội trạng không có thật nhưng lại vô cùng thuyết phục."

" Hắn tìm trăm phương ngàn kế cũng chẳng qua là muốn bản vương thanh bại danh liệt." Thiên Vũ tựa người vào lưng ghế: " Nếu đã muốn ta tự mình chui vào lưới thì cũng không cần làm hắn quá thất vọng."

" Người thật sự muốn đến đó?"

" Ta đương nhiên sẽ đến nhưng trước đó vẫn còn chuyện vẫn nên giải quyết đi thôi."

Trông gói hương nhỏ trước mặt Thiên Vũ, Tĩnh Thất làm lạ: " Đây không phải là..."

" Đi thông báo một tiếng, tối nay ta sẽ đến chỗ của Lân My."

_______________________________________

Thụy Bích ngạc nhiên khi nghe Tiêu Lũy nói:

" Ra ngoài chơi?"

" Thần chỉ được lệnh bảo vệ công tử, công tử có chỗ nào muốn đi hay không?"

Y không phải chỉ vừa từ ngoài cung trở về? " Ta biết rồi!"

Tiêu Lũy lấy ra một cái lọ nhỏ: " À phải rồi, Vương gia còn bảo đưa thứ này cho công tử. Hình như là Tán dược, công tử bị thương ở đâu sao?"

" Cái này..." Thụy Bích phì cười cầm lấy, cái tát của Lân My tuy có dùng lực nhưng chỉ cần qua nữa ngày đương nhiên sẽ không sao nữa. Thiên Vũ lại mang thứ dược quý chỉ dùng những lúc bị thương tới gân mạch mà còn vô cùng đắng này cho y, còn không phải là muốn cảnh cáo hay sao? " Người thật là..."

" Thụy Bích công tử?"

" Ta không sao, hôm nay cũng đã định sẽ đến Vương phủ xem qua. Hay là chúng ta đến đó đi."

" Vâng."

Thụy Bích muốn thay y phục nhưng nghĩ lại thì y vẫn nên đến chỗ Thiên Vũ nói qua một tiếng, cho dù y không bao giờ muốn hỏi hắn tại sao nhưng hành động hôm nay của Thiên Vũ cũng thật lạ.

Cho dù đã về nhưng cũng không có trở đến phòng gặp qua y mà tới thẳng thư phòng, Thụy Bích tự hỏi có phải hắn đang tránh mặt y. Thụy Bích suy nghĩ, y vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã đụng ngay Trung Viên: " Trung công công!"

" Thụy Bích công tử cùng Tiêu Lũy ra ngoài sao."

" Ta định trước khi đi sẽ đến gặp vương gia."

Trung Viên lo sợ chặn lại Thụy Bích: " Không cần đâu ạ, Vương gia nói hôm nay khá bận nên không thể ở cùng công tử mới bảo Tiêu Lũy đưa người ra ngoài chơi."

" Hay là công tử đợi một lát lão nô lập tức thông báo cho Vương gia?"

Hành động đáng ngờ của Trung Viên càng làm Thụy Bích ngạc nhiên hơn, y trước nay ở Tần Di cung đều rất tự do, cho dù là khi nào mỗi khi muốn gặp đều cứ tự tiện mà đến nhưng bây giờ nhất định phải thông báo qua?

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ