Hai ngày trước đó Thiên Cung nhập cung đến tìm Thiên Uy, hắn không ngờ Thiên Uy muốn hắn tự hy sinh mình để đổ tội cho Thiên Vũ: " Đệ đang nói gì vậy, nếu đồng ý ta chắc chắn cũng sẽ phải chịu tội chết."
" An tâm, đợi khi Thiên Vũ bị kết tội chính là lúc ta nắm giữ giang sơn này. Ta nhất định sẽ cứu huynh ra ngoài."
" Việc này."
" Huynh không tin tưởng ta?"
Thiên Cung suy nghĩ mới khẳng định: " Nếu không có đệ ta đã chết từ rất lâu rồi, đừng nói tin hay không tin. Chỉ cần đệ muốn cho dù thật sự mất mạng ta cũng sẽ không từ chối."
Hắn bóp chặt tay ghế: " Hắn đã giết chết mẫu phi của ta, ta nhất định không để hắn sống an ổn."
" Thiên Uy, nhưng chỉ bằng lời nói của một mình ta thì phụ hoàng có tin hay không?"
" Ta vừa nhận được tin của Xích Tuấn. Cả hắn và Lâm Quân tể tướng sẽ cùng huynh đứng ra chịu tội, một khi phụ hoàng tin đó là sự thật hắn sẽ không còn cách biện minh. Ta sẽ cho Quan Chân bí mất đưa các người ra ngoài, chuyện sau đó hãy theo Xích Tuấn mà hành động."
Thiên Cung lo lắng: " Đệ thật sự muốn..."
Đôi mắt Thiên Cung trở nên sắc bén: " Hắn bây giờ trong mắt ngoài ái nhân của mình đã không còn nhi tử là chúng ta nữa, ta cũng không việc gì phải ngồi một chỗ chờ chết."
_______________________________________
" Xoảng...!" Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên, Thụy Bích trông những mảnh vỡ của cái chén rỗng y đánh rơi mới cúi xuống nhặt lên, không cẩn thận lại bị cắt phải: " A...!"
" Thụy Bích công tử, người không sao chứ?"
" Không sao." Thụy Bích nhìn máu đỏ rỉ ra ở ngón tay mà trong lòng cảm thấy có gì đó bất an, y đưa ngón tay vào miệng ngậm lấy.
Minh Tô kéo ra tay Thụy Bích xem kỹ: " Sao lại bất cẩn như vậy, người cứ để đó cho nô tỳ."
" Minh Tô tỷ tỷ."
" Sao ạ?"
" Thiên Vũ ca vẫn chưa về sao?" Xem cảnh vật bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ. Thiên Vũ bình thường dù bận rộn cách mấy cũng không trễ giờ cùng y dùng bữa.
Minh Tô thật không biết phải làm sao trả lời, nàng biết việc Thiên Vũ đến Thiết Dương phủ làm gì nhưng đến giờ vẫn chưa nghe có tin tức, nếu nói ra chỉ càng khiến Thụy Bích lo lắng: " Vương gia chắc sẽ về muộn, công tử hay là tự mình dùng cơm trước có được không.
Thụy Bích nghĩ nghĩ mới lên tiếng: " Vậy cũng được, nhưng Tiêu Lũy vẫn còn ở bên ngoài hay tỷ gọi hắn cùng vào ăn đi."
" Vâng." Minh Tô vừa cầm theo mấy mảnh vỡ của cái chén muốn đi ra thì bên ngoài nghe có tiếng người ồn ào, còn nghe thấy rất rõ giọng của Trung công công.
" Các ngươi muốn làm gì, đây là Tần Di Cung của Vương gia có biết hay không?"
Thụy Bích bỗng nhiên cảm thấy tiếng thình thịch trong lòng ngực mình liên hồi vang lên, y cố trấn an mình hỏi: " Bên ngoài có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có Người
Romance▫️Tác giả : Song Bích ▫️Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, HE ▫️Số chương: 98 ▫️Tình trạng: Hoàn ▫️Nhân vật chính: Thiên Vũ, Thụy Bích. 💁♀️Văn án: Thụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có t...