Chương 10 🍑

151 6 0
                                    

" Minh Tô tỷ tỷ."

" Vâng thưa công tử."

" Người kia đang làm gì vậy?"

Minh Tô nhìn theo hướng tay chỉ của Thụy Bích, một thiếu niên tuấn tú đang ngẩn người đứng cạnh bờ hồ. Tay áo xanh nhẹ theo gió đung đưa đẹp tựa như một bức tranh vẽ: " Nô tỳ cũng không biết."

" Người đó..." Nhìn thiếu niên đột nhiên động chân tiến càng gần mép hồ hơn, Thụy Bích phát hoảng: " Không phải người đó muốn tự sát chứ."

" Khoan... Thụy Bích công tử." Thiên Vũ đã dặn rất kỹ phải đưa Thụy Bích trở về Tần Di cung, chưa gì y đã lo chuyện bao đồng lao tới chỗ người kia, Minh Tô không kịp giữ lại.

Thụy Bích không nghĩ nhiều như vậy, y cứ thế mà lao ra ôm chầm lấy người thiếu niên kia, cho dù cố giữ cứng y cũng không có sức để lôi lại mới la lên: " Đừng... nguy hiểm lắm."

Gương mặt tuấn tú hiện lên sự bất ngờ, đột nhiên xuất hiện một con khỉ con nhảy ra bám cứng lấy mình, thiếu chút nữa đã khiến hắn vì mất đà mà ngã xuống nước, hắn gắt giọng: " Ngươi làm cái gì?"

" Huynh muốn nhảy xuống sao?" Thụy Bích chết sống ôm cứng thiếu niên không chịu buông.

" Nhảy xuống? Ta khi nào muốn nhảy..." Thiếu niên ngừng lại khi bắt gặp gương mặt nhỏ đáng yêu đang ngước đôi mắt to đầy lo lắng nhìn mình, đôi mắt thật trong đến không thể nhìn thấy được một hạt bụi dư thừa nào.

" Huynh không phải muốn nhảy xuống đó sao? Nhảy xuống sẽ chết đấy, huynh đừng nghĩ mấy chuyện đáng sợ như vậy."

" Chết?" Thiếu Niên gỡ khỉ con ra khỏi người mình, hắn ngồi xuống đối diện với y: " Ai nói với ngươi là ta muốn tự sát? An tâm, ta không ngốc đến độ chọn cách chết khó coi như vậy."

Thụy Bích chớp mắt: " Không phải sao?"

" Không, ta chỉ là tâm trạng có chút không vui, muốn ngắm cảnh một chút nhưng bị tiểu hầu nhi như ngươi phá hỏng mất rồi."

Thụy Bích nghe vậy biết mình vừa làm điều mất mặt thì đến tai cũng đỏ ửng cả lên: " Xin lỗi... ta cứ tưởng huynh muốn..."

" Công tử, người đột nhiên sao lại..." Vừa rồi không thể nhìn rõ thiếu niên kia là ai, chỉ khi đến gần Minh Tô đã hoảng hốt quỳ xuống: " Nô tỳ tham kiến tứ hoàng tử."

" Tứ... hoàng tử?"

" Đứng lên đi." Thiên Uy nghiêm giọng.

" Vâng tứ hoàng tử."

Thụy Bích ngần ngại lui về sau vài bước: " Huynh là tứ hoàng tử?"

" Phải rồi." Thiên Uy trầm mặt, hai chân mày thoáng trùng xuống rồi lập tức trở lại như bình thường.

" Tiểu... tiểu nô không biết, thất lễ với tứ hoàng tử xin người tha tội."

Thụy Bích vội vàng cũng quỳ xuống, chờ một hồi vẫn không nghe tiếng cho mình đứng dậy. Y bạo gan ngước mặt lên nhìn, Thiên Uy lúc này giống như là đang thờ ơ nhìn mình, nhưng không hiểu sao Thụy Bích cảm thấy hắn đang tức giận mà đánh một cái rùng mình.

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ