" Đây là thành Gia Biên?" Thụy Bích từng nghĩ một cung thành so với một thị trấn nhỏ ngoài kia đương nhiên sẽ náo nhiệt hơn, phồn hoa hơn, thật không ngờ tới quan cảnh mà y nhìn thấy lại là thế này đây.
Nhà cửa hoàng tàn, đa phần đều bị cháy rụi, người dân bò lê trên đất xem như giường ngủ, có người vì đói phải nắm cỏ lót dạ: " Sao lại như vậy?"
" Ta cùng hoàng thượng từng nhìn thấy những cảnh này không ít, quân chủ vô tri khiến người dân lâm vào cảnh đói khổ. Điều quan trọng nhất cũng là do hoàng đế vô năng mà thôi."
" Linh Phi...!" Thụy Bích nhìn trước ngó sau: " Mắng hoàng đế vô năng là phạm tội đấy. Cho dù huynh là người Ân Ly nhưng đây là Vương Lân."
" Không có khí độ quân vương còn không thừa nhận bản thân vô năng, khiến chính nhân dân của mình chịu khổ đó được gọi là hôn quân." Linh Phi không thèm nghe lời khuyên của Thụy Bích, y cho dù đang mắng hoàng đế Vương Lân trên đất của họ, nhưng Thụy Bích cũng quên rằng y là hoàng hậu của Ân Ly đại cường quốc đi, có ai Linh Phi
không vừa mắt mà không dám mắng chứ." A...Tuy là vậy... nhưng...!"
" Cả hai loại ta nói còn có xem thường tính mạng bá tánh ta sẽ chửi hắn cẩu hoàng đ... ùm!"
Thụy Bích nhanh tay bịt lại miệng Linh Phi: " Được rồi, càng nói huynh lại càng mắng nặng hơn."
" Nếu Phụ hoàng ta thật sự không quan tâm ta cũng đã không ở đây." Thiên Vũ có một cái đánh giá khác về Linh Phi: " Hoàng hậu của ngài đúng là không có gì là không dám nói."
" Dám có ý với y ta lập tức giết chết ngươi." Kỳ Nguyên liếc mắt sang Thiên Vũ.
" An tâm, ngoài Thụy nhi đối với kẻ khác ta sẽ không có hứng thú."
" Các ngươi đến đây làm gì?" Vừa bước chân vào cổng thành họ đã là tâm điểm chú ý, người dân vốn đang vô thần, vật vờ bên đường và mọi góc tường chỉ cần có chỗ nằm xuống, một người phụ nữ tóc tai bơ phờ ôm trên tay hài tử chừng năm sáu tuổi bất đồng lên tiếng: " Đến một người rồi lại một người, các ngươi muốn dân chúng bọn ta phải cực khổ như thế nào đây?"
" Đúng đấy, những người hoàng tộc như các người vẫn thấy chưa đủ sao?"
" Đúng đúng, mau đi... các ngươi mau đi."
Dân chúng mỗi lúc tụ tập càng đông thêm, người nào cũng đầy phẫn nộ làm Thụy Bích lo lắng lui về sau vài bước: " Họ... làm sao vậy?"
" Chúng ta còn cho rằng hoàng đế vì lo cho con dân biên giới, đưa hoàng tử đến chăm lo, thật không ngờ các ngươi bỏ mặt người Dao Ngữ chém giết dân chúng còn bắt nữ nhi, của cải để phục vụ cho các người."
" Ngay cả con gái của ta cũng... các ngươi có còn là con người hay không?"
Kỳ Nguyên lắc đầu đến bế lên Linh Phi: " Xem ra ngươi nói quả không sai, họ lâm vào cảnh này chính là hoàng đế vô năng đi."
" Không cần biết các ngươi chịu những gì. Bản hoàng tử cần vào thành, không muốn chết thì tránh ra."
" Thiên Vũ ca?" Thụy Bích ngước nhìn hắn, Thiên Vũ hiển nhiên không nhìn thấy cái đói khổ cơ cực của người dân?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có Người
Romance▫️Tác giả : Song Bích ▫️Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, HE ▫️Số chương: 98 ▫️Tình trạng: Hoàn ▫️Nhân vật chính: Thiên Vũ, Thụy Bích. 💁♀️Văn án: Thụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có t...