Chương 80: Tam kiếp lai sinh sẽ lại yêu người (9)

49 5 0
                                    


Minh Tô tự mình bài trí lại vài đĩa trái cây được bày ra trên mặt bàn đá tại mái đình ở Thùy Hương viên, nàng lén nhìn Thụy Bích cứ như người mất hồn ngồi ở đó. Y đôi khi lại thở dài một tiếng, cho thấy trong lòng có nhiều phiền muộn.

Minh Tô vốn tưởng sau khi nói chuyện cùng với hoàng đế thì tâm trạng của Thụy Bích cũng sẽ tốt hơn phần nào, bây giờ trông y như vậy thật không biết có phải hoàng đế đã nói điều gì đó không tốt hay không. Minh Tô lên tiếng gọi: " Hoàng hậu."

Trong đầu đầy những suy nghĩ vẫn vơ vì những lời nói của Thiên Vũ ngày hôm qua, Thụy Bích thế nhưng vẫn nghe thấy tiếng của Minh Tô tuy khá nhỏ và có vẻ lưỡng lự gọi mình.

Thụy Bích đưa mắt về phía Minh Tô, y như không có chuyện gì lại khẽ cười với nàng: " Có chuyện gì sao Minh Tô tỷ tỷ?"

" Cái đó..." Minh Tô định hỏi y có phải cảm thấy không tốt hay không, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười gượng ép của y, nàng lại không biết nên nói gì để an ủi mới phải.

Minh Tô nghĩ có vẻ như hoàng đế thật sự đã nói điều gì đó với Thụy Bích, hôm qua nàng phía bên ngoài có tình cờ nghe thấy Thiên Vũ to tiếng với y, nghe như còn rất giận dữ. Minh Tô lo lắng, không lý nào hoàng đế thật sự tán đồng ý kiến của những kẻ rỗi hơi kia mà muốn lập thêm phi tử?

" Hoàng thượng hôm nay không cùng người ở đây, có thể là do quá bận rộn với chính vụ nên mới như vậy." Minh Tô không tiện hỏi thẳng, thế nên mới vòng vo một chút nói: “ Hoàng hậu cũng không cần phải vì vậy mà cảm thấy khó chịu trong lòng.”

" Người chỉ là không muốn phiền ta cùng phụ thân và huynh trưởng trò chuyện mà thôi, huống hồ ta cũng không thể lúc nào cũng chiếm hết thời gian của hoàng thượng." Thụy Bích tự nhiên nói.

" Ừm... thật ra, ý của nô tỳ là..."

Thụy Bích làm lạ khi Minh Tô cứ ấp úng không nói rõ, y chủ động hỏi: " Tỷ có gì cần hỏi ta sao?"

" Nô tỳ lo lắng, có khi nào… người và hoàng thượng…"

" Ta và hoàng thượng?"

Lời ra tới miệng Minh Tô lại nuốt trở lại vào bụng, nàng có phải vừa muốn hỏi chuyện hoàng hậu hay không? Cho dù Thụy Bích thật sự chưa từng xem nàng là một nô tỳ nhưng chuyện này thật sự là quá phận, nghĩ rồi Minh Tô lại nói: " Không có gì cả, nô tỳ chỉ là thấy người vài lần thở dài, mới nghĩ rằng là vì hoàng thượng không cùng đến khiến cho hoàng hậu không được vui."

" Ta thật sự có thở dài nhiều lần đến vậy sao?" Thụy Bích chỉ là nghĩ lại trước kia mình toàn tự cho là đúng, luôn xem những việc mình làm đều là tốt cho Thiên Vũ mới khiến hắn tức giận như vậy. Bây giờ lại còn vô ý khiến người bên cạnh như Minh Tô phải lo lắng cho mình, Thụy Bích mỉm cười nói: " Chỉ là suy nghĩ lung tung một chút mà thôi, ta rất ổn thế nên tỷ đừng lo."

" Hoàng hậu đã nói như vậy; nô tỳ cũng cảm thấy an tâm rồi.”

Cả hai cười nói một hồi, ở mái đình bên này có thể nhìn thấy cung nữ băng qua hành lang từ xa rồi tiến đến. Đứng bên ngoài cung nữ quy củ cúi người thưa chuyện: " Bẩm hoàng hậu, Tĩnh tướng quân và tướng quân phu nhân đã đến rồi."

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ