Ôm trong tay thân thể gầy yếu chỉ còn lại một chút hơi thở, Thiên Vũ đuổi tất cả ra khỏi Trữ Lan Cung. Nhìn cả một bộ y phục tuyết trắng đã bị nhuộm đỏ, hắn vẫn còn chưa tin vừa rồi tay mình đã một kiếm đâm xuyên bờ ngực này: " Tại sao... tại sao ngươi lại là Mạn Hoa chứ?"
Thụy Bích thì thào trong vòng tay Thiên Vũ: " Xin... lỗi."
" Ngươi thật sự chính là Mạn Hoa...?" Không nghe thấy y trả lời, Thiên Vũ nghiến răng: " Ngươi cố ý nói Mạn Hoa đã chết... tại sao lại kích động ta... tại sao ép ta phải ra tay?"
Thụy Bích lắc đầu, y chưa từng mong muốn Thiên Vũ sẽ biết được. Bàn tay đầy máu nhẹ chạm lên mắt hắn: " Thụy Bích thật ra đã từng trải qua một đời... ta vì ngu muội chạy theo người... ngắm nhìn người... đến cuối cùng cũng chỉ vì tình cảm sâu nặng của mình mà hại người bị sống kiếp mù lòa trong ngục sâu..."
" Ngươi nói gì vậy?" Hắn ngạc nhiên vì lời nói của Thụy Bích.
" Chỉ vì ta không muốn buông tay.... mặc cho tứ hoàng tử nhiều lần nhắc nhở vẫn muốn được ở cạnh người... khiến người bị hại chết...khụ... Sống lại một đời... ta đã tự chọn cho mình một con đường khác phải đi... khiến người hận ta, oán ta, nhưng... đế vị....khụ....chỉ có thể là của nhị hoàng tử mà thôi."
Những lời của Thụy Bích từng chút một như lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim hắn, Thiên Vũ cho dù muốn dùng thêm sức để giữ lấy cũng lo sợ làm y biến mất nhanh hơn: " Thụy Bích..."
Y mỉm cười: " Tuy rằng không thể... nhìn thấy... người lên ngôi hoàng đế... chết dưới tay nhị hoàng tử... ta... vô cùng... hạnh phúc... "
" Một lần sống lại này....để mang giang sơn trao cho người...Thụy Bích... chưa từng hối... hận."
Bàn tay Thụy Bích từ từ buông xuống, hơi thở cũng yếu đi rồi ngừng lại, nhẹ nhàng không còn chút dấu tích nào rời xa hắn, Thiên Vũ như điên cuồng gào lên thật to hai chữ " Thụy Bích!" vang vọng cả Trữ Lan Cung.
Hai mươi lăm năm trước tại phủ tướng quân Tĩnh Thái An, khi Thụy Bích chào đời thì Thiên Vũ cũng chỉ vừa lên bốn. Khi Thụy Bích năm tuổi, hắn thân là nhị hoàng tử tình cơ đùa giỡn một câu với tiểu tử có phần đáng yêu này " Nếu ta là Hoàng Đế ngươi khẳng định sẽ là hoàng hậu." không đáng để hắn nhớ tới lại khiến Thụy Bích ôm trong lòng tình cảm chờ đợi hắn hết mười năm, chạy theo sau hắn, lén lút nhìn hắn từ xa.
Khi vừa tròn mười lăm tuổi Thụy Bích đột nhiên trở thành một người khác, không còn vô lo vô nghĩ bám theo sau hắn nữa. Một tiểu yêu nhân lại dám trở mặt cùng hắn đối đầu, về bên Thiên Uy bày mưu tính kế muốn lên làm hoàng đế và diệt trừ những kẻ khác dồn hắn vào chỗ chết.
Thiên Vũ trước nay không nhìn đến một Thụy Bích vì hắn mà ngập ngừng đi theo phía sau lại mang hết tâm tư để trên người Hạ Uyên, hắn không màng Hạ Uyên không thuận ý ép người về bên cạnh mà hết lòng yêu chiều sủng ái, đối với nhị hoàng tử Thiên Vũ mà nói, những gì hắn muốn thì không gì là không thể có được, nhưng trước sau cũng chỉ là vì vẻ đẹp mà hắn cho là mới lạ mà thôi.
Một trong những thiếp thân của hắn âm mưu hạ độc ám hại khiến đôi mắt Thiên Vũ mất đi ánh sáng lưu lạc bên ngoài hết ba năm, lúc đó hắn giống như mất đi tất cả, được một người tên Mạn Hoa cứu và chăm sóc, trong khoảng thời gian này đôi mắt của hắn không thể nhìn thấy hắn mới biết được khi yêu một người không phải chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có Người
Romance▫️Tác giả : Song Bích ▫️Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, HE ▫️Số chương: 98 ▫️Tình trạng: Hoàn ▫️Nhân vật chính: Thiên Vũ, Thụy Bích. 💁♀️Văn án: Thụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có t...