Chương 77: Tam kiếp lai sinh sẽ lại yêu người (6)

62 4 0
                                    


Nhắm mắt một lần uống hết cả một chén thuốc lớn, Thụy Bích vì cái đắng mà nhăn mặt. Vừa giao lại chén thuốc đã rỗng cho Minh Tô, thì nàng đã để lại vào tay y một mẫu mứt.

Thụy Bích ngạc nhiên: " Đây là... mứt hoa quả của mẫu thân ta?"

" Lần trước Tĩnh phu nhân vào thăm hoàng hậu, không phải cũng đã mang mứt hoa quả cho người sao? Hoàng thượng thấy hoàng hậu cứ mãi không nỡ ăn, nên trước khi hoàng thượng lên triều căn dặn nô tỳ, lúc người uống thuốc xong thì cứ mang ra."

Thụy Bích không nói gì, y thích thú cho miếng mứt vào trong miệng. Vị ngọt thơm của mứt quả tan trong miệng xua đi vị đắng, gương mặt Thụy Bích còn không giấu đi vẻ hạnh phúc khiến Minh Tô cũng phải mừng thay y. Nàng cười nói: " Phải rồi, vì hoàng hậu chịu uống thuốc như vậy, Minh Tô muốn vào bếp làm chút gì đó xem như mừng người khỏi bệnh... hoàng hậu muốn ăn gì đều có thể nói với nô tỳ nha."

" Ùm..." Thụy Bích suy nghĩ rồi mỉm cười nói: " Minh Tô tỷ tỷ, ta muốn ăn bánh hoa đào của tỷ làm."

" Đã đoán trước người thế nào cũng sẽ nói vậy, nô tỳ lập tức đi làm ngay đây."

" Cảm ơn tỷ."

Minh Tô vừa đi ra thì Thụy Bích lại không còn nét tinh nghịch của một tiểu hài tử nữa, y vén chăn muốn xuống giường, một tiểu cung nữ thấy vậy bèn tiến lại gần đỡ lấy tay Thụy Bích: " Hoàng hậu, để nô tỳ dìu người."

" Không sao, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.” Thụy Bích trầm giọng nói: “ Ngươi giúp ta chỉnh chu lại một chút, ta không muốn đón hoàng thượng trở về trong bộ dạng này."

" Vâng ạ.”

Thụy Bích tuy còn hơi chóng mặt nhưng đã không còn cảm giác mệt mỏi như hôm qua, y ngồi xuống trước gương để tiểu cung nữ chải tóc cho mình. Tuy nói đời này kể từ năm mười hai tuổi đã ở cảnh Thiên Vũ, nhưng đột nhiên nhớ lại cả những ký ức hai đời trước làm Thụy Bích một lúc vẫn chưa thể thích nghi được. Vẫn vơ suy nghĩ hồi lâu thì chợt thoáng giật mình, Thụy Bích nhìn trong gương thấy Thiên Vũ từ lúc nào đã đứng phía sau y: " Hoàng thượng?"

" Thụy nhi."

Thụy Bích vừa định xoay lưng thì đã bị Thiên Vũ vòng tay ôm lấy từ phía sau, chờ đợi không nghe hắn nói gì nữa y mới nhẹ giọng: " Hoàng thượng, người cứ như vậy thụy nhi đến khi nào mới xong đây?"

Thiên Vũ không biết là đang suy nghĩ gì, hắn trầm lặng hồi lâu mới nhẹ giọng lên tiếng: " Để ta giúp ngươi."

" Nhưng..."

" Đừng cử động." Thiên Vũ cầm chiếc lược từ tay tiểu cung nữ đang lo sợ đứng một bên, hắn nhẹ chải lên mái tóc đen mượt của Thụy Bích. Thiên Vũ chăm chú giúp y chải tóc lại nói: " Thụy nhi, tóc ngươi lại dài hơn nữa rồi."

" Thụy nhi cũng không chú ý lắm, nhưng có lẽ là vậy."

" Khi đó ngươi hai mươi lăm tuổi, mái tóc này cũng đã dài hơn rất nhiều."

" Khi đó...?" Thụy Bích hai mươi lăm tuổi không phải chính là lúc y bị hắn giết chết ở Trữ Lan cung hay sao?

Thụy Bích nhỏ giọng: " Hoàng thượng, người... đang suy nghĩ gì vậy?"

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ