Chương 78: Tam kiếp lai sinh sẽ lại yêu người (7)

55 3 0
                                    


" Ôn Như đối với hoàng hậu có ngưỡng mộ cũng từng có ganh tỵ, nhưng chưa một lần vì vậy mà có có lòng ghen ghét người."

Hạ Uyên trầm mặt một lúc, nàng không muốn nói gì về chuyện đó nữa mà mang một bộ y phục đơn giản đặt xuống trước mặt Ôn Như: " Tuy những lời cô nói thật khó tin, nhưng trong tình trạng hiện tại của cô thì ta cũng chẳng thể làm khó được gì. Trước hết hãy cứ tắm rửa rồi thay bộ y phục này vào, ta sẽ cho người đưa cô trở về Xưng gia."

" Không..."

" Làm sao vậy?" Hạ Uyên ngạc nhiên nhìn dáng vẻ sợ sệt của Ôn Như, nàng không biết mình vừa rồi nói sai ở đâu để dọa sợ đến nàng ta.

Ôn Như giật mình nói nói lớn một tiếng, sau đó nhận ra mình vừa vô tình thất thố mới cố giữ bình tĩnh. Cho dù vậy Ôn Như tay vẫn không kiềm chế bất giác khẽ run: " Ta... ta không muốn trở về nơi đó."

“ Xưng gia không phải nhà của cô sao?” Hạ Uyên lại tò mò hỏi: " Tại sao lại không muốn, có phải cô gặp phải chuyện gì hay không?"

Ôn Như lúc này vội vàng nhìn Hạ Uyên, nàng thành khẩn nói: " Cầu xin tiểu thư đừng để ai biết được việc này, ta chắc chắn sẽ không gây phiền phức gì cho tiểu thư, ta… sẽ lập tức rời khỏi đây vậy nên..."

Hạ Uyên ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, nhìn thấy Ôn Như xuống giường cúi người tạ ơn mình sau đó bỏ đi. Nàng vội lên tiếng gọi: " Khoan đã… chờ một lát."

Ôn Như lo lắng mình sẽ thật sự bị đưa trở về Xưng gia, nàng dù nghe Hạ Uyên gọi vẫn cố ý làm như không nghe thấy. Không ngờ chính là chỉ vừa bước ra cửa phòng nàng đã đụng phải người khác, mất thăng bằng Ôn Như bám lấy người đó. Nàng bối rối một chút nhìn lại mới ngỡ ngàng lên tiếng: " Tĩnh Thất đại nhân?"

Tĩnh Thất gật đầu một cái, hắn đỡ Ôn Như đứng thẳng lên rồi mới nói: " Xưng tiểu thư, không sao chứ?"

" Xin lỗi." Ôn Như lui lại vài bước giữ khoảng cách với Tĩnh Thất, nàng cư xử đúng mực nói: " Ta không sao, đa tạ đại nhân."

" Cái này..." Tiêu Lũy cũng cùng đến với Tĩnh Thất, hắn một bên nhìn tới bộ dạng của Ôn Như có mấy phần lo sợ, còn vừa từ trong phòng chạy vội ra ngoài để đâm trúng Tĩnh Thất.

Hắn bước lại chỗ Hạ Uyên hoài nghi nhỏ tiếng hỏi nàng: " Sao vậy, không phải ta đã nói muội đừng làm gì quá đáng rồi hay sao?"

Hạ Uyên cảm thấy mình chịu oan, nàng nhíu chân mày nói: " Ta không có làm cái gì, chỉ là vừa bảo đợi cô ta khỏe hơn rồi sẽ cho người đưa trở về Xưng gia, chỉ mới như vậy thì đã lập tức lại muốn rời đi."

" Muội không nói gì tổn thương người ta thật chứ?"

Bị hỏi chắc chắn lại một lần, Hạ Uyên lúc này không nhịn nổi nữa. Nàng đá mạnh vào khủy chân Tiêu Lũy mà lớn tiếng: " Ta đã nói không có là không có, nếu huynh đã lo lắng ta khiến cô ấy khó xử như vậy, thì từ đầu đừng đưa người về chỗ của ta."

Tĩnh Thất không quan tâm đến hai người đang tranh cãi, hắn đối Ôn Như lên tiếng hỏi: " Xưng tiểu thư, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình trạng như vậy ta thấy trước đó tiểu thư vẫn nên ở lại đây một thời gian thì hơn.”

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ