" Xoảng!" Tiếng đổ vỡ làm gương mặt nhỏ lại hiện lên một lần hốt hoảng, y bỏ lại thang thuốc đang nấu trên bếp lửa rồi chạy vào phòng.Mạn Hoa ngừng lại trước cửa nhìn người đang té ngồi bên cạnh chiếc ly vỡ trên mặt đất, y khẽ cắn môi để kiềm lại lòng mình không để thốt ra tiếng.
Hắn đã từng là Đông Vương cao cao tại thượng, hắn có trong tay tiền tài và quyền lực nhưng bây giờ lại trở thành một kẻ mù lòa bị truy cùng giết tận.
" Tại sao?" Thiên Vũ hét lớn một tiếng lại đứng bật dậy, hắn giống một kẻ điên chỉ cần chạm vào bất cứ một thứ gì cũng chỉ nghĩ đến sẽ phá nát chúng.
Nhưng trong ngôi nhà tranh này ngoài chiếc bàn đặt ở xa thì cũng chỉ có chiếc giường cùng vài cái tách và ấm nước Mạn Hoa để ngay bên cạnh để hắn có thể dễ dàng lấy được: " Khốn kiếp... tất cả các người đều phản bội ta... Tại sao chứ?"
Sợ rằng mình lên tiếng sẽ lại càng khiến Thiên Vũ kích động hơn, nhưng khi nhìn thấy hắn đột nhiên điên cuồng đấm tay xuống đất đến chảy máu mà la hét thì Mạn Hoa không thể tiếp tục im lặng. Y chạy đến cố giữ lấy hai tay hắn: " Ngừng lại, người mau ngừng tay đi."
" Buông ta ra."
" Người cứ định sẽ tự hành hạ mình đến chừng nào đây."
" Khốn kiếp, ta nói ngươi buông tay."
" A..." Thiên Vũ vô tình đấm trúng ngực Mạn Hoa khi y cứ sống chết dằn co với hai tay hắn, cơ thể yếu ớt không chịu nổi y vẫn nhất quyết không buông tay: " Khụ... người... trước tiên bình tĩnh lại có được không.... Khụ...?"
" Ngươi...!" Tuy không thể nhìn thấy nhưng tai vẫn có thể nghe rất rõ hơi thở cực nhọc cùng với tiếng ho của người kia, Thiên Vũ nhận ra bản thân vừa khiến y bị thương mới từ từ chứng tĩnh lại.
Hắn thả lỏng hai tay: " Ngươi có sao hay không?"
" Tại sao người ngốc nghếch như vậy?"
Ngày ngày nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, y không thể tưởng tượng được mình như thế nào mới có thể đối diện với nó, đây chính là cái giá mà y phải trả khi quá vô dụng mà không thể làm gì hơn.
Mạn Hoa ôm chầm lấy hắn, nước mắt bất chợt không theo ý mình mà tràn ra khóe mắt:
" Ngươi làm vậy thì được gì chứ..hực..."
" Mạn Hoa."
" Người tự hành hạ bản thân trong khi những kẻ đã hãm hại mình vẫn đang cười tự đắc khi chúng là kẻ có được tất cả?"
" Mạn Hoa xin người hãy vững vàng lên... người không thể gục ngã ở đây... không thể đâu."
Cảm nhận những giọt nước mắt thấm trên y phục mình, Thiên Vũ nhếch môi cười: " Vậy ta có thể làm được gì? Bây giờ ta đã là một kẻ mù lòa không biết được lúc nào bọn chúng có thể tìm đến và lấy mạng thì có thể làm được gì?"
Thiên Vũ hứng thú với Hạ Uyên hết lòng sủng ái không ngờ trong lòng nàng chỉ có một mình Tiêu Lũy là hộ vệ bên cạnh hắn còn cùng nhau bỏ trốn, vì quá tin tưởng và yêu thương cung nữ Xuân Ny hầu hạ bên cạnh mà lập làm thiếp lại không ngờ ả ta là người do Thiên Uy cử đến bên cạnh hạ độc mình khiến bản thân trở thành kẻ mù lòa rồi bị truy giết không lối thoát mà không thể quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có Người
Romance▫️Tác giả : Song Bích ▫️Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, HE ▫️Số chương: 98 ▫️Tình trạng: Hoàn ▫️Nhân vật chính: Thiên Vũ, Thụy Bích. 💁♀️Văn án: Thụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có t...