Thụy Bích cùng Thiên Vũ dự định trước khi về cung sẽ đến xem vương phủ đang được xây dựng, không ngờ từ sáng sớm đã có thái giám đến báo hoàng thượng muốn gặp mặt, triệu Thiên Vũ lập tức trở về.Thụy Bích không thể đi cùng nên một mình trở về Tần Di cung, vốn tâm trạng ngày hôm nay rất tốt nhưng vừa vào tới cửa y đã đụng ngay tỷ muội Xưng Gia. Không tiện cùng họ tiếp chuyện, Thụy Bích cũng chỉ cúi đầu muốn đi vào trong. Chân còn chưa bước hơn mười bước đã bị một thân người chặn trước mặt.
Lân My khinh thường đánh giá qua tiểu tử kia, lại cảm thấy vô cùng ngứa mắt: " Ngươi gặp qua chúng ta cũng không muốn chào hỏi một tiếng?"
" Ta..."
" Thị nô ở Tần Di cung đúng là không có phép tắc, ngay cả lời của chủ tử cũng muốn cãi lại sao?"
" Chủ tử?" Chưa kịp nói gì đã bị bảo là cãi lại, Thụy Bích khó hiểu nhìn nữ nhân trước mặt mình.
Lân My giả vờ như chợt nhớ ra mới cười chế giễu: " Phải rồi, chắc rằng những kẻ thấp kém như ngươi không hiểu. Ta tuy vẫn chưa được Vương gia chấp thuận, nhưng thân phận hiện tại vẫn là thiếp thất của người. Một thị nô hèn mọn thấp kém như ngươi cũng dám khinh thường?"
Thụy Bích khó chịu vì lời nói của cô nhưng cũng không có ý muốn đôi co mới im lặng không trả lời, thấy y nữa câu cũng không dám nói khiến Lân My càng thêm đắc ý: " Cứ tưởng được Vương gia cưng chiều một chút thì có thể bay lên cây làm phượng hoàng, một nam thị nô như ngươi cho dù có trèo lên giường Vương gia cũng có thể làm người thỏa mãn được sao?"
" Cô..."
" Ta thế nào? Ngươi cảm thấy không phục thì đi mà thưa với hoàng thượng rút lại thánh chỉ. Ta nói cho ngươi biết, chờ khi ta trở thành vương phi rồi thì người đầu tiên ta đuổi đi chính là ngươi."
Thụy Bích tức giận nhăn đôi mày liễu, y không muốn đôi co cùng cô ta nhưng càng im lặng ả lại càng quá đáng: " Thứ cho ta đính chính lại những lời của tiểu thư."
" Cái gì?"
" Thứ nhất Vương gia chưa bao giờ xem ta như một thị nô, mà cho dù thật sự ta phải nghe lời chủ tử thì người đó cũng chỉ có một người là Vương gia, tại sao ta phải nghe lời của cô."
Lân My vẫn còn ngạc nhiên khi cho rằng y chỉ là con thú cưng biết thu mình nghe ả mắng đột nhiên lại có miệng lưỡi mắng lại như vậy, Thụy Bích vẫn tiếp tục khiến ả không có cơ hội mở miệng: " Thứ hai nếu cô tự cho mình khi đã bước vào Tần Di cung thì đã trở thành thê thiếp của Vương gia thì không phải cô đã quá đánh giá cao bản thân mình quá rồi hay sao Xưng tiểu thư? Ta không nghĩ Vương gia lại có thể có hứng thú với một người như cô."
Lân My tức giận đến đỏ bừng mặt, nàng ném mạnh cây quạt trên tay xuống đất: " Ngươi... một tên khốn thị nô nhỏ nhoi như ngươi cũng dám khinh thường bổn tiểu thư?"
Thụy Bích nhìn cây quạt trên nền lại nhìn Lân My: " Thư ba ta không hề khinh thường tiểu thư, chỉ có cô tự làm người khác khinh thường bản thân mình mà thôi. Cô cho rằng trèo lên giường của Vương Gia thì thân phận sẽ khác đi sao? Những lời nói thô tục vừa rồi của cô, không nên là của một vị tiểu thư khuê các có gia giáo mà chỉ dành cho những người đầu óc ngu ngốc ở chốn trăng hoa mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có Người
Romance▫️Tác giả : Song Bích ▫️Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, HE ▫️Số chương: 98 ▫️Tình trạng: Hoàn ▫️Nhân vật chính: Thiên Vũ, Thụy Bích. 💁♀️Văn án: Thụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có t...