Chương 73: Tam kiếp lai sinh sẽ lại yêu người (2)

64 4 0
                                    


" Thụy Nhi."

Ý thức mơ màng nghe thấy tiếng gọi tựa như là đang gọi chính mình, y lên tiếng đáp trả: " Là ai?"

" Thụy nhi..."

" Ta biết giọng nói này." Thụy Bích mò mẫm trong bóng tối vô tận không biết đã qua bao nhiêu lâu, y không nhìn thấy nhưng vẫn bước về hướng tiếng gọi phát ra: " Giọng nói này... chính là người."

" Thụy nhi, lại đây."

Thụy Bích bước chân muốn nhanh hơn lại chỉ có thể thật chậm từng bước một, y mỉm cười hình dung ra người phía trước là dáng vẻ như thế nào, là thật hay ảo?

Thụy Bích sống hết hai đời người ngu ngốc, bản thân vẫn chưa từng một lần được nghe tiếng hắn gọi mình một cách dịu dàng như vậy. Hiện tại hoàn toàn mất đi tất cả nhưng lại vẫn có thể một lần nghe thấy giọng nói này, y biết đây chỉ là một chấp niệm của chính mình, không phải là thật.

Thụy Bích thế nhưng vẫn lên tiếng đáp lại tiếng gọi của hắn, tựa như muốn tự cho mình một giấc mơ cuối cùng của chính linh hồn lạc lõng không lối thoát này: " Nhị hoàng tử, ta ở đây."

Sau tiếng trả lời tưởng chừng như sẽ bị hòa vào trong bóng đêm tối, cùng với linh hồn mình hoàn toàn biến mất. Bất ngờ nơi Thụy Bích đang hướng đến, nơi truyền đến tiếng gọi của hắn lại phát ra ánh sáng chói mắt rồi mỗi lúc một lan rộng.

Nhắm lại đôi mắt tưởng chừng như đã vĩnh viễn mất đi phương hướng, Thụy Bích dùng tay che đi khi đột nhiên cả một thời không đen tối vô tận lại bừng lên ánh sáng. Y tự hỏi, có lẽ nào linh hồn mình đã đến lúc phải tan biến rồi?

Y thật sự phải biến mất rồi?

Thụy Bích không muốn… cũng không cam tâm…

Thụy Bích luôn tự cho rằng kết thúc của bản thân mình ra sao đi nữa, nhưng chỉ cần y có thể giúp hắn lấy được hoàng vị thì bản thân đã không còn gì để hối tiếc. Thế nhưng… y vẫn chưa được nhìn thấy hắn ngồi trên long vị, cũng chưa được nhìn thấy Vương Lân quốc do hắn nắm ngôi thiên tử.

Thụy Bích không muốn, y thật sự không muốn: “ Chỉ một lần thôi cũng được, hãy để ta được nhìn thấy điều đó đi.”

“ Ta không cam tâm, ta không muốn chỉ như vậy liền tan biến đi."

" Hoàng hậu."

Bên tai lại nghe thấy một giọng nói của nữ tử, tựa như quen cũng như lạ lại một lần vang lên: " Hoàng hậu, người đã dậy chưa?"

Tiếng người làm Thụy Bích tưởng như mình vẫn còn nghe lầm, y bỏ hai tay đang che trên mặt mình ra rồi nhẹ hé mi mắt.

Một thứ ánh sáng ấm áp quen thuộc mà bản thân tưởng như sẽ không bao giờ lại được nhìn thấy lại, cứ như vậy từ từ đang lan tràn khắp mọi nơi, mọi vật rồi thu vào trong đáy mắt. Thụy Bích nhẹ phát ra tiếng: " Ta… tại sao…"

" Hoàng hậu?”

Thụy Bích lại vẫn nghe thấy tiếng của nữ tử kia, y không rõ chuyện gì xảy ra mới từ từ ngồi dậy nhìn một lượt khắp mọi nơi. Kim sa tầng tầng lớp lớp bao phủ, trên bốn trụ giường rộng lớn có thể thấy rõ tượng ngọc khắc phi long, cảnh tượng như vậy khiến y nhất thời khó lòng tiếp thu được.

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ