Chương 46 🍑

63 5 0
                                    


" Tôi cùng hai đứa con gái sống ở ngọn núi ngoại thành, cứ mỗi tháng sẽ mang những cây cỏ dược hái được vào thành bán, cuộc sống tuy khó khăn nhưng chúng lại rất vô tư và hiếu thảo. Năm ngày trước khi tôi muốn vào thành thì đứa con gái nhỏ lại bị bệnh..."

Lão xót xa nhìn thi hài nữ nhi: " Nhẫn Nhẫn vì muốn ở nhà chăm sóc tiểu muội nên tôi một mình mang số thuốc đi bán... ư... nhưng... "

" Lão bá....?"

" Lúc tôi trên đường trở về thì thấy một đoàn người ngựa săn bắn của Xưng công tử đang xuống núi, thông thường họ sẽ không đi con đường này nên cảm thấy vô cùng bất an bèn về nhà thật nhanh... lúc đó trong nhà đồ đạc đều bị đổ vỡ... Nhẫn Nhẫn... Nhẫn Nhẫn của lão nằm trên đất..."

Ông lão đau đớn nhớ lại với đầy nỗi bi thương: " Tên khốn Xưng Bất đó đã làm nhục Nhẫn Nhẫn của ta còn bắt đi cả con gái út của ta... Nhẫn Nhẫn sau đó vì không thể chịu đựng được đã đập đầu tự vẫn...!"

Thụy Bích cảm thấy bất bình: " Tại sao lại có thể làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy, lão bá không báo quan?"

" Tôi đương nhiên có, mang thi thể đứa con gái đáng thương của mình đến quan phủ đòi lại công đạo, nhưng chúng lại nói tôi vu khống người, còn nói Nhẫn Nhẫn là hạng con gái không biết giữ trinh tiết... ư... sau khi sĩ nhục đủ điều mới cho người đánh đập rồi đuổi đi... công đạo ở đâu... công đạo ở đâu chứ."

" Lại có chuyện vô lý như vậy?"

Thụy Bích quay sang Tiêu Lũy, hắn thở dài: " Những chuyện bất công trên đời ở đâu cũng có, họ chỉ là những dân thường nghèo túng thì làm sao có thể chống lại người có chức quyền."

" Tại sao ngay cả quan phủ cũng làm ra loại chuyện như vậy..."

Lão nhân lại lên tiếng trong nước mắt: " Xưng gia là phú gia giàu có nhất hoàng thành... còn có nữ nhi là vương phi của Đông Vương chống lưng, tôi có miệng cũng không cách nào kêu oan được."

Lão ngừng rồi lại tiếp: " Đứa con gái nhỏ của tôi cũng bị hắn bắt đi... công tử... cầu ngài, van ngài hãy cứu lấy nó."

" Đông Vương thì liên quan gì đến chuyện này chứ? Cho dù là ai đi nữa thì cũng không thể ngang nhiên làm những chuyện tàn ác này. Họ tuy chỉ là dân thường nhưng họ cũng là con người cũng có đau đớn... tại sao có thể..."

Thụy Bích chợt ngừng lại, y có quyền gì để được lên tiếng chứ? Ta trước kia chỉ là một tiểu nô dịch ở thượng thư phủ, nếu không gặp được Thiên Vũ ca thì ta bây giờ cũng chỉ là thư đồng nhỏ nhoi bên cạnh tứ hoàng tử.

" Công tử không nghe nói sao?" Một người trong đám đông lên tiếng: " Đông vương gia này ngày trước ở Biên Giới phía đông, được người dân ở đó ca tụng nên chúng ta tưởng hắn là hiền nhân, không ngờ hắn cũng chỉ là một ngụy quân tử mà thôi."

Tiêu Lũy nghe nói vừa muốn phản bác thì Thụy Bích đã càng mất kiên nhẫn hơn: " Các người nói cái gì? Đông vương là ngụy quân tử?"

" Vương gia vì thê thiếp của mình mà tiếp tay cho Xưng gia gây tội ác, Xưng công tử là đại ca của hai vị thiếp của Vương gia, hắn không những gây rối khắp nơi giết người cướp dân nữ có chuyện ác nào không làm qua chứ."

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ