Chương 74: Tam kiếp lai sinh sẽ lại yêu người (3)

69 4 0
                                    


" Hoàng hậu vạn an "

Sau khi rời khỏi Chương Long điện, mỗi nơi Thụy Bích đi qua đều có người quỳ xuống kính trọng hành lễ khiến Thụy Bích càng hỗn loạn hơn, hoàng hậu là có ý gì? Đây không phải cuộc sống mà y biết, Thụy Bích bằng cách nào lại có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, còn là vào thời gian của hoàng tộc Thiên Ân năm 420 do Thiên Chân hoàng đế chấp chính.

Thụy Bích chắc chắn nơi này không sai chính là hoàng cung Vương lân quốc, thế nhưng y không biết người mà bọn họ đang quỳ bái kia là ai. Y cứ vậy không để ý đến tất cả bọn họ mà bước đi thẳng về phía Tần Di cung: " Ta không phải, ta không phải là hoàng hậu gì cả."

“ Hoàng hậu hôm nay làm sao vậy?”

“ Đừng nhiều chuyện nữa, Minh Tô tỷ tỷ đến kìa, mau đi thôi.”

Minh Tô đuổi theo phía sau Thụy Bích, nàng không an tâm mới lên tiếng gọi: " Hoàng hậu người muốn đi đâu, chờ nô tỳ với."

" Ta đã nói đừng gọi ta là hoàng..." Còn chưa nói hết lời Thụy Bích đã ngừng lại, y nhìn thấy phía trước là hai người khá quen thuộc với mình. Tựa như tìm được một chút sự thân thuộc đã từng trải qua, Thụy Bích ngừng lại đứng đó, cứ như vậy không biết có nên xuất hiện trước mặt họ hay không.

" Thụy Bích?” Hạ Uyên từ xa đã nhìn thấy người phía trước, nàng vẫy tay gọi cũng chạy lại chỗ Thụy Bích: “ Gặp ở đây hay quá, ta cũng đang định sẽ đến tìm ngươi."

Tiêu Lũy nhìn thấy Hạ Uyên tự nhiên như vậy gọi danh xưng của Thụy Bích, hắn vội vàng kéo tay nàng nhắc nhở: " Muội nói lời cũng phải biết phân nặng nhẹ, sao có thể tùy ý như vậy?"

" Ta..." Nghe nói Hạ Uyên lúc này mới nhớ ra điều quan trọng, thiếu niên dáng vẻ đáng yêu trước mặt bây giờ đã là hoàng hậu của Vương Lân quốc, cho dù nàng muốn tùy tiện trò chuyện như trước cũng không thể: " Hạ Uyên vô ý, xin hoàng hậu đừng trách tội."

Thụy Bích chưa kịp tránh mặt thì bọn họ cũng đã đến bắt chuyện, y cảm thấy chuyện này không đúng mới ngập ngừng lên tiếng: " Tiêu Lũy, Hạ Uyên... hai người?"

Hạ Uyên làm lạ hỏi lại: " Chúng ta làm sao?"

Hai người này làm cách nào xuất ở đây? Cũng làm sao có thể tự nhiên bắt chuyện với ta? Những lời này trong lòng Thụy Bích vội chặn lại không thể nói ra miệng.

Thụy Bích nhớ rõ, Hạ Uyên nửa năm sau mới bị Thiên Vũ ép buộc ở lại bên cạnh, Tiêu Lũy nhận lệnh của chủ tử, trông chừng không để người chạy mất. Việc này thế nhưng lại tình cờ khiến cho cả hai người nảy sinh tình cảm với nhau, lén lút trao đổi ánh mắt cũng không dám bày tỏ.

Qua gần một năm Hạ Uyên không chịu nổi cuộc sống như vậy, nàng thiếu nữ tính tình kiên cường thế nhưng lại vì bị Tiêu Lũy cự tuyệt mà quyết định tự sát lại không thành. Tiêu Lũy sau đó vô cùng hối hận, hắn cuối cùng quyết định lén cứu đi Hạ Uyên cùng nhau bỏ trốn.

Thụy Bích vì biết trước biến cố sau này, muốn tìm cách cứu Tĩnh Thất bị vây trong biển lửa. Y không có cách nào khác tìm đến Tiêu Lũy và Hạ Uyên, cầu xin bọn họ bí mật quay trở lại hoàng thành, cũng giao ra bản đồ mật thất của hoàng cung để hai người bí mật cứu Tĩnh Thất ra ngoài, trước khi hắn bị Thiên Uy thiêu sống.

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ