Chương 54 🍑

85 6 0
                                    


" Ha ha ha."

Trong tình cảnh hiện tại Bình Phi lại một tay ôm bụng một tay đấm giường cười sặc sụa đến khó hiểu: " Phi Phi!"

Nhìn y dáng vẻ lôi thôi của một người mới ngủ dậy, ở đây lại có bao nhiêu con mắt nhìn khiến Thiên Chân khó chịu. Hắn đi lại túm lấy chăn quấn kín cả người y: " Ngươi cười đủ chưa?"

Bình Phi bị quấn lại như con nhộng không thể cử động, y vừa cười vừa nói: " Mới sáng ra đã làm phiền giấc ngủ của ta, kéo nhau đến diễn tuồng thú vị như vậy cũng không cho phép ta cười?"

" Không phải người là do ngươi cho vào sao?"

" Ngươi có ý kiến?" Bình Phi liếc mắt.

" Được được, chỉ cần ngươi muốn là được!"

" Vậy chuyện này ngươi định xử lý ra sao? Còn bắt ta xem một màn kẻ khóc người van xin này đến khi nào?"

Người trong lòng vùng vẫy muốn phá banh luôn chiếc chăn ra, hắn nhăn mày: " Y phục của ngươi còn chưa chỉnh tề, nằm im cho ta."

Thiên Chân khoát tay: " Vũ nhi, chuyện này ngươi là kẻ bị hại tất cả đều giao cho ngươi xử lý. Phế bỏ danh phận quý phi ngươi sẽ không cần phải nương tay, vẫn là khiến ta không cần nhìn thấy nữa."

Thiên Vũ từ lúc bắt đầu chỉ là im lặng một bên, nay hoàng đế rõ ràng là muốn giết ả ta lại còn muốn thử hắn mà không tự mình ra tay.

Hắn giết thì toại lòng hoàng đế nhưng lại khiến người người nghi ngờ hắn có lòng muốn trả thù riêng, không giết thì phụ hoàng của hắn lại không vừa ý nhưng trong mắt quan thần hắn sẽ tiếp tục chứng minh mình là kẻ hiểu lý lẽ, lấy đại cuộc làm trọng không hơn thua việc tiểu tiết. Chỉ là hắn không phải là kẻ rộng lượng như vậy: " Nhi thần tuân mệnh."

"..."

Thiên Vũ cao giọng hướng Ninh Huệ: " Ngươi đã không còn là quý phi."

" Không....không, ta không muốn."

" Ngươi lừa dối hoàng đế phạm tội khi quân, thân là quý phi ở hậu cung không an phận lại nghĩ đến chuyện ám hại hoàng tử. Bản vương nay được sự đồng ý của phụ hoàng phán ngươi tội tử."

" Không... ngươi không có quyền đó, ta là quý phi... làm sao ngươi dám... Hoàng thượng."

Ninh Huệ hoảng loạn muốn chạy lại chỗ Thiên Chân thì bị thị vệ giữ lại, nàng gào thét: " Hoàng thượng, thiếp không có tội... kẻ phải chết là y.... Binh Phi."

Thiên Chân tức giận: " Ban rượu." Hoàng đế lẽ ra vẫn chưa đến nỗi tuyệt tình mới giao lại cho Thiên Vũ, không ngờ ả vẫn ngu muội nói ra những lời đó, Bình Phi nằm trong lòng hắn cũng chỉ lắc đầu cảm thông cho tình yêu mù quáng của Ninh Huệ.

" Hoàng thượng..." Nhìn ly rượu dâng lên trước mặt Ninh Huệ sợ hãi vùng vẫy: " Ta không muốn!"

" Xin phụ hoàng ngừng tay."

Tiếng la lớn từ bên ngoài thu hút sự chú ý của tất cả những người ở đây, Ninh Huệ giống như tìm thấy một tia hy vọng: " Uy nhi, ngươi cuối cùng cũng đến. Hãy nói với phụ hoàng ngươi rằng ta không có tội... ta không có."

[ Đam mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ