• 06 •

1K 122 3
                                    

"mẹ ơi đừng bỏ con mà." - đứa trẻ đã khóc rất lâu, một phần vì sợ, phần còn lại là vì mẹ cậu yêu cầu trốn ở đây rồi tự mình đi đánh lạc hướng bọn người xấu xa kia.

"mẹ xin lỗi con trai, nhưng đây là cách cuối cùng mẹ có thể làm." - người mẹ cũng thật sự không nỡ xa con mình, nhưng nếu tiếp tục ở đây thì cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm - "nghe đây, giờ con đếm đến 50 rồi chạy về hướng này. cứ đi thẳng con sẽ ra quốc lộ rồi nhờ người cứu giúp ba mẹ, con hiểu chưa?"

"dạ rồi..."

"được rồi con trai, mẹ yêu con và xin lỗi rất nhiều." - người mẹ nói xong liền đứng dậy chạy đi.

"mẹ ơi...!"

sung hanbin giật mình tỉnh giấc, hắn không rõ mình đã mơ thấy nó bao nhiêu lần. mỗi lần là một phân cảnh khác nhau, nhưng nó lại có chung một địa điểm. chết thật, cứ mỗi lần như vậy đầu sung hanbin lại đau lên đến lạ thường.

vừa hay kim gyuvin đến để thay người, bắt gặp sung hanbin ở đây cậu có chút bất ngờ. nếu cậu không nhầm thì người ngồi đây đáng lẽ phải là chương hạo, gyuvin còn định hỏi lý do nhưng lại đành thôi, với cậu thì ai chăm cũng được, miễn người đó đủ để cậu tin tưởng.

sung hanbin sau khi thay ca trực thì hắn dạo bước về chồi. hắn nghĩ mình sẽ stress mất nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra cộng thêm lượng công việc khổng lồ đang chờ hắn. sung hanbin suy ngẫm một hồi rồi đi về phía trang trại thay vì chồi.

vừa đến trang trại, từ xa sung hanbin đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang đi kiểm tra định kỳ hằng tháng. trong phút chốc sung hanbin tự thán phục sao chương hạo lại có thể đẹp đến như vậy. anh đứng giữa màn sương mỏng buổi sáng cùng với phía sau là ánh bình minh gây xao xuyến lòng người.

"hanbin!?"

sung hanbin nghe chương hạo gọi mình liền thu lại ánh mắt say mê. nếu bị bắt gặp với ánh nhìn đó thì quê chết mất.

"sao anh dậy sớm thế?" - hắn vừa đi lại chỗ anh vừa hỏi.

"tới tháng kiểm tra định kỳ nên làm sớm mới kịp."

"có cần em phụ không?"

"được không, cậu vừa từ trạm xá về mà."

"không sao."

"vậy cậu giúp tôi chỗ này đi." - chương hạo nói rồi lấy sổ sách ra, hướng dẫn từng chút một. sung hanbin có một lợi thế rất lớn, chính là hắn có trí nhớ rất tốt và tư duy cao. chương hạo chỉ cần nói sơ qua cơ bản hắn cũng nhanh dễ hiểu và tiến hành làm.

kim taerae hắt xì ngày một nhiều hơn và anh thật sự rất mệt mỏi. cứ cái đà này chắc đi về gặp ông bà tổ tiên sớm mất thôi. nhưng không được đâu, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn làm trong cái tuổi 24 này.

hiện tại cơ thể anh rã rời, không thể tự ngồi dậy được.

"taerae hyung." - ricky từ trong bếp đi ra với một bát cháo và bịch thuốc trên tay.

"ricky? anh tưởng em đi ra ngoài rồi."

"có đâu, em trong bếp nãy giờ." - ricky nhẹ nhàng đặt chúng xuống chỗ sàn bên cạnh chỗ taerae đang nằm. do taerae nằm sát tường nên ricky đã chủ động đỡ taerae ngồi dậy, một tay để gối cao lên cho anh tựa lưng vào - "hyung ăn đi rồi uống thuốc."

"cảm ơn em." - taerae cầm bát cháo lên chậm rãi ăn. anh đang hơi không muốn ăn nhưng nghĩ đến sức khỏe của mình đang trong tình trạng báo động, đành ngậm ngùi ăn lấp bụng rồi uống thuốc - "nhưng sao em biết thuốc gì mà mua?"

"nhờ gunwook cả đấy."

"gunwook? cậu ta thì có liên quan gì?"

"cậu ta bảo bệnh của anh không thể xem thường được nên đã đưa cho em tên vài loại thuốc cần mua, còn có cả giờ giấc để uống cơ."

kim taerae nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ về sức khỏe của mình. thể trạng của taerae vốn ở mức ổn định đến tốt từ trước đến nay, nghe tin mình mắc phải căn bệnh nguy hiểm liền nhanh chóng nghĩ đến việc không khí ở đây chính là nguyên nhân. anh nhận ra vào các buổi sáng trưa chiều thì thời tiết khá dễ chịu, đến đêm thì nhiệt độ xuống đến đột ngột.

họ phải nhanh chóng điều tra cho xong, nếu không vài ba ngày lại có người bệnh.

"anh nghĩ là anh nên đi ngủ thêm một chút nữa." - taerae sau khi ăn uống thuốc xong trong người vẫn còn hơi mệt nên quyết định nghỉ ngơi thêm - "gửi lời cảm ơn đến cậu ta giúp anh."

"anh nghỉ ngơi tốt nhé." - ricky giúp taerae nằm xuống rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ.

kim jiwoong từ sáng đến giờ không thể rời mắt khỏi giấy bút. vụ án "hoa hồng đỏ" này thật biết cách khiến người khác đau đầu, ăn ngủ không yên. ngay khi anh vừa tìm ra được thêm manh mối thì lại bị một manh mối khác chặn lại, gây khó dễ trong quá trình điều tra. việc điều tra đã khó khăn, giờ đây lại thêm 2 thành viên trong đội bị bệnh không thể làm việc nên càng khiến mọi thứ một lúc khó khăn hơn.

"hyung dùng chút cà phê đi."

từ ngày đến đây seok matthew luôn ở bên cạnh anh nên cậu chứng kiến được jiwoong đã phải mệt mỏi đến như nào. bản thân seok matthew cũng ra sức giúp đỡ anh. seok matthew và kim taerae bằng tuổi nhau, nhưng tuổi nghề của seok matthew lại không bằng cậu bạn đồng niên của mình nên kinh nghiệm còn hạn chế. nhưng jiwoong chưa từng xem nhẹ sự cố gắng của cậu qua từng ngày.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ