• 100 •

474 45 2
                                    

kim gyuvin ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là căn phòng ngủ quen thuộc của mình, trên người không còn mặc bộ quần áo hôm qua nữa. gyuvin có thể hơi không ý tứ được hành động của mình một chút trong lúc say xỉn, nhưng cậu vẫn biết ricky và anh taerae đã vất vả với mình như nào. được rồi, đợi một lát phải đi cảm ơn hai người họ thôi.

vệ sinh cá nhân xong xuôi, kim gyuvin còn định chán nản cầm điện thoại đặt gì đó ăn thì nghe được âm thanh đồ vật bên ngoài, cụ thể là ở khu vực bếp. tự nhủ trong lòng chắc là một trong hai người hôm qua đã giúp mình nên cậu lại không mấy quan tâm mà vẫn ở yên trong phòng. nhưng chỉ vài phút sau không biết vì lý do gì mà đôi chân thôi thúc cậu rời khỏi phòng, bước ra nhìn xem người đang trong bếp là ai.

mái tóc ấy,

dáng vẻ ấy,

như đưa cậu trở về khoảng thời gian trước đó.

em đang ở đây, ngay trước mắt cậu.

kim gyuvin cứ ngỡ bản thân bi lụy đến phát điên, nhìn nhầm tất cả thành em, hoặc nặng hơn là chỉ đang chìm trong giấc mộng mình tưởng tượng. nhưng có lẽ sự thật không thể chối bỏ, cũng chẳng thể phủ nhận. han yujin, người mà cậu luôn trông đợi ngày qua ngày ngẩng mặt lên nhìn lấy mình.

"anh tỉnh rồi ạ?" - nghe thấy được giọng em, anh biết anh không nằm mơ nữa rồi - "em nghe anh taerae nói là anh uống đến say nên đã sang đây. cũng may là anh chưa dậy nên em đành nấu chút cháo, sợ anh dậy rồi lại đói mất."

"..."

"anh cứng đầu thật đấy gyuvinie, bản thân dạ dày không tốt mà cứ đâm đầu vào ba cái thứ đó làm gì chứ."

"..."

"em nói anh có nghe gì không vậy?" - han yujin cau mày khi thấy kim gyuvin cứ mãi đứng như trời trồng. em không thấy cậu cử động, đến cái chớp mắt cũng không. em bất lực đi đến bên cậu, còn định đưa tay lên kiểm tra xem người này còn đang có tỉnh táo hay không. kim gyuvin hay đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, và hành động kế tiếp của cậu không phải ngoại lệ.

kim gyuvin vươn tay ra bắt lấy cổ tay người nọ ngay khi em định đưa tay chạm vào người mình, một lực nhất định kéo em lại gần mình, trực tiếp thu hẹp khoảng không giữa hai người mà ôm em vào lòng. han yujin không phải là thấp, nhưng do chiều cao vượt trội mà kim gyuvin thành công chôn chặt em bằng cả thân thể mình. đã từ bao giờ cậu mới có thể cảm nhận lại được hơi ấm từ người thương, cậu nhớ em đến chết mất rồi.

"anh xin lỗi..."

"..." - cậu không nghe được hồi đáp từ em, đổi lại chỉ là cái thở dài buông xuôi.

"là anh chưa đủ dũng cảm để níu giữ em. sau này sẽ không như vậy nữa, anh sợ mất em lắm. khoảng thời gian vừa rồi không khác gì một cơn ác mộng đối với anh. anh biết mình phải làm gì rồi, hãy để anh bù đắp cho em nhé."

"kim gyuvin."

"hửm?"

"em vui lắm, cảm ơn anh." - han yujin dứt lời, hai cánh tay đang buông lỏng giữa không trung chậm rãi đưa lên vòng qua siết lấy eo đối phương - "cũng là em không nói không rằng mà tự mình kéo xa khoảng cách giữa chúng ta. sau cuộc cãi vã hôm ấy, em quá trẻ con khi nghĩ rằng anh rồi lại đến bên mà dỗ dành em như mọi lần. chờ đợi mãi lại chẳng thấy anh đến, em lại vô ý suy diễn không cơ sở rằng anh không còn thương em nên mới như vậy. tệ thật đấy anh nhỉ, em xin lỗi."

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ