trong góc hẻm tối vẫn còn ánh đèn của một quán bánh gạo nhỏ, 8 người con trai ngồi quây quần bên nhau ăn từng miếng bánh gạo cay trên bàn. vừa dùng bữa vừa cười đùa đến nỗi kim gyuvin cười quá trớn bị sặc nên có một han yujin cuống cuồng tiếp nước cho cậu. kim jiwoong nhìn khung cảnh hiện tại, thật tốt khi họ vẫn ở đây.
điện thoại taerae đổ chuông làm anh ngừng lại việc trò chuyện của mọi người, nhìn tên người gọi trên màn hình chợt khuôn miệng taerae tạo thành một đường cong hoàn hảo. anh xin phép họ rồi rời khỏi quán, bộ dạng giấu diếm lấm lét thế kia ai cũng biết đầu dây bên kia là ai rồi.
"muộn thế sao chưa ngủ?" - đối phương hỏi tới.
park gunwook cả hôm nay vì bận mà không gọi được cho kim taerae một cuộc nào, định bụng tối về nhắn anh xin lỗi thì phát hiện taerae vẫn đang hoạt động trên kakao talk. ngẫm nghĩ một hồi rồi mới dám bấm gọi cho anh.
"đang đi ăn chút ấy mà."
"làm sao đây..." - park gunwook ở bên kia thở dài một hơi - "tôi nhớ anh chết mất, chắc nấm lùn cũng nhớ tôi lắm."
"có cái đầu cậu."
"ủa vậy chứ lần đó ai nói nhớ tôi?"
"không biết gì hết."
"nấm lùn cứng đầu."
"im đi tên thiếu gia to xác."
cái biệt danh "thiếu gia to xác" ấy đã vô tình trở thành thói quen của kim taerae mỗi lần gọi park gunwook sau khi mọi chuyện kết thúc. anh vẫn còn nhớ in một mình cậu xử lý sạch sẻ cả trước lẫn sau không một viên đạn nào bị trượt sang một bên và luôn đặt một dấu chấm hỏi trong đầu rằng tại sao một chàng trai dân thường nơi làng quê đất cao có thể làm được điều này.
hỏi ra mới biết được park gunwook cũng giống chương hạo thôi, giấu tất cả những người xung quanh về lai lịch của mình. cậu xuất thân từ một gia đình khá giả, cha cậu là một điệp viên làm việc cho một tổ chức lừng danh nên chuyện cậu được truyền đạt lại những kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao là điều hiển nhiên. hai năm trước giữa gunwook và cha mình có một cuộc cãi vã lớn, tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép cậu cúi người đầu hàng nên dứt áo bỏ nhà ra đi. lần đầu tiên cậu phát huy lại kĩ năng của mình sau thời gian dài chính là lúc kéo anh ra khỏi bế tắc đêm hôm đó.
sung hanbin hắn mấy hôm nay chỉ có lui tới 3 địa điểm duy nhất thôi. từ nhà lên đến trụ sở rồi chạy sang phòng thí nghiệm, quay về trụ sở cuối cùng là về lại nhà. hắn phải tìm lại được những mảnh ký ức dù nhỏ thôi nhưng vẫn là khắc ghi trong tuổi thơ của hắn. từ đó mà cả tuần chỉ gặp được chương hạo 2 lần vì căn bản anh cũng rất bận. họ thậm chí không thể gọi điện thoại thường xuyên mà hắn lại về muộn, lúc đấy chương hạo say giấc nồng mất rồi.
từ trưa đến tận tối muộn hôm nay sung hanbin quyết cắm cọc tại đây không chịu nhích ra bước chân ra khỏi phòng làm việc của thằng bạn mình bên phòng thí nghiệm. đến lúc shin yechan đã hoàn thành xong việc nhưng vẫn phải nằm trên ghế sofa ngáp lên ngáp xuống chờ đợi đủ hiểu hắn kiên trì thế nào.
chợt đầu sung hanbin như bị búa gõ thẳng vào, hắn cau mày rời mắt khỏi màn hình máy tính mà hướng sang phía người đang vất va vất vưởng trên chiếc ghế sofa kia.
"này mày có mang theo thuốc đau đầu không?"
"sáng nay tao quên rồi, để chạy xuống hiệu thuốc dưới xem thử."
"ừ nhờ mày."
lúc shin yechan quay lại thì là chuyện của 15 phút sau. may mắn cậu chàng vừa xuống thì cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa nên mới có thuốc cho hắn uống, nhìn qua cũng biết có lẽ do đâm đầu vào công việc nhiều và thời gian ngồi máy quá lâu nên mới sinh ra tình trạng này đây mà.
mở cửa phòng đi vào và phát hiện sung hanbin nằm gục trên bàn, ban đầu yechan cứ ngỡ là do hắn mệt thì mới sinh lười ra ghế sofa nằm mà ngủ thẳng trên bàn. nhưng mọi thứ đã không còn bình thường khi cậu ta đưa tay lên vô tình chạm vào trán của hắn. chết tiệt, sao lại nóng thế này?
"này mày ổn không đấy sung hanbin?" - những gì shin yechan nhận lại được chỉ là hơi thở ngày càng dồn dập từ hắn - "bố thằng điên, đã bảo là không được làm việc quá sức rồi mà."
cậu ta khẩn trương rút điện thoại ra, tay nhập số gọi xe cứu thương nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại. sung hanbin cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng tháo bỏ lấy chiếc usb đang cắm trên máy qua cho người kia.
"đưa thứ này cho hao hyung nhanh lên giúp tao."
"nhưng mày-"
"làm ơn, tao xin mày."
"mày phải để tao gọi cấp cứu đã nào-"
"tao không sao mà..."
nói không sao mà lăn ra ngất luôn rồi.
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanficđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...