han yujin dù sợ nhưng thà có người bên cạnh còn hơn đứng một mình. em bám chặt lấy tay của kim gyuvin rồi đi theo cậu đến gần người kia hơn.
"n-này cậu gì ơi...?" - kim gyuvin phải đấu tranh dữ lắm mới dám kêu người nọ.
người nọ đang quay lưng nghe thấy có ai kêu mình, từ từ quay mặt lại. khoảng khắc này thật sự đã khiến cả con tim và hô hấp của kim gyuvin và han yujin gần như không hoạt động.
người nọ tóc tai rối tung cả lên, gương mặt dính đầy bùn đất trông không khác gì một kẻ ăn xin. người đó nhìn hai người họ mà nở một nụ cười, biểu cảm trên gương mặt rất giống một đứa trẻ đang vui mừng, nhưng vẫn gây cho hai người họ một cảm giác ám ảnh không thôi.
còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng dáng hai người bị ánh đèn chiếu thẳng vào, phát sáng giữa bầu trời đêm và cái u ám của khu rừng này. từ sau sự việc ban nãy đã khiến kim gyuvin và han yujin chết nửa tâm hồn, giờ còn thêm cái này nữa thì kim gyuvin không nói thành lời, han yujin cảm tưởng chính mình sắp ngất đến nói, may là lòng dũng cảm của một người cảnh sát đã cứu vớt em.
"gyuvin? yujin?"
nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của kim taerae, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
nhìn kĩ hơn thì mới thấy trước mắt mình là park gunwook đang cầm đèn pin chiếu thẳng vào hai người họ, bên cạnh là kim taerae. han yujin lại như chết đi sống lại thêm một lần nữa.
"hai đứa đêm hôm sao lại chui vào cái chỗ hiu quạnh này?" - kim taerae cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ bọn trẻ hiện nay - "rồi có chuyện gì mà mặt em tái mét vậy yujin?"
"sự cố ngoài ý muốn hyung à."
"hai người nói đi, đã nhìn thấy những gì?"
vừa nghe park gunwook hỏi xong, trong tiềm thức và phản xạ nhanh chóng tránh ra một bên, lộ diện người nọ vẫn đang ngồi đó. kim taerae vừa thấy "người bí ẩn" đó ban đầu có hơi giật mình. thói quen của taerae mỗi khi giật mình thường sẽ chạm vào cổ tay người bên cạnh mà mặc kệ người đó là ai. vì thế anh theo lẽ đó mà chạm vào cổ tay park gunwook.
"bình tĩnh." - park gunwook không phản ứng gì mạnh mẽ, không những thế còn quay sang trấn an kim taerae. sau đó một mình tiến lại gần người nọ trong sự hoang mang của những người còn lại, người này anh dũng đến vậy sao? - "chơi đủ rồi đó eunyeon."
cả 3 người khi nghe đến cái tên eunyeon liền ngộ nhận ra, đây không phải là lee eunyeon mà chương hạo hay nhắc đến sao. nhìn đi nhìn lại thì nó thảm hại hơn những gì họ nghĩ, rồi từ sợ lại hóa cái thương xót.
"eunyeon ngoan, về nhé?"
"eunyeon không về đâu, anh hai không chịu đến chơi với eunyeon."
"eunyeon nghe lời anh, về đi rồi eunyeon sẽ kêu anh hai qua chơi với eunyeon."
"anh nói thật chứ?"
"anh nói thật." - park gunwook xoa đầu lee eunyeon theo thói quen.
trong khi hai người kia đang nói chuyện thì bên này kim taerae lẫn kim gyuvin và han yujin như bắt được tần sóng của nhau. họ đều rút ra được một kết luận rằng lee eunyeon chính là chiếc chìa khóa chủ lực giúp họ giải án, điều bây giờ cần làm chỉ là tiếp cận nó.
park gunwook sau khi đưa lee eunyeon về chồi thì nói cho chương hạo biết chuyện vừa xảy ra. chương hạo nghe xong liền đi xuống tầng dưới để chơi cùng lee eunyeon. eunyeon nó rất thương chương hạo nên nhìn thấy anh như thấy ánh dương đời nó, rồi cứ quấn mãi quanh chương hạo từ ngày này qua tháng nọ.
kim gyuvin đã đưa han yujin về lại trạm xá, lee eunyeon cũng đã yên vị bên cạnh chương hạo. park gunwook giờ đây chỉ biết cùng kim taerae quay trở về chồi.
trong lúc đi về kim taerae cũng không quên hỏi một số chuyện.
"người anh mà eunyeon nhắc tới là hao hyung sao?"
"không phải, là lee jeonghyeon."
"lee jeonghyeon? sao tôi chưa gặp bao giờ?"
"chưa gặp cũng phải thôi. anh ấy làm việc dưới đồi nên cuối tuần mới về đây thăm eunyeon, may mắn là có hao hyung ở bên cạnh thay anh ấy chăm sóc eunyeon."
"nếu nói vậy thì lee jeonghyeon cũng là con của đôi vợ chồng kia?" - thứ kim taerae nhận lại được là cái gật đầu của park gunwook - "nếu vậy sao trong thông tin tôi tìm hiểu, cái tên lee jeonghyeon lại không có?"
"lee jeonhyeon thật sự không dính tới vụ việc năm xưa, trước đó anh ấy đã bị bỏ quên trên chuyến xe buýt lên thành phố, cũng mới tìm lại được em trai mình gần đây."
mọi việc càng ngày càng phức tạp hơn khi có quá nhiều manh mối và nhân vật khác xuất hiện vào trong câu chuyện. lần này thật sự gây khó cho cả đội bọn họ rồi.
park gunwook đi bên cạnh để ý thấy kim taerae từ lúc ở trong rừng đi ra tới đây lâu lâu lại hay tự lấy tay vòng qua ôm lấy mình rồi xoa xoa làm ấm. cậu mới nhớ ra rằng anh đang không mặc áo khoác, thế này thì có mà bệnh nặng thêm mà thôi.
"mặc vào đi." - không khác gì cái lúc đưa khăn giấy cho anh, lần này lại là cái áo khoác cậu vừa cởi ra.
"tôi không lạnh đâu, cậu cứ giữ lấy." - kim taerae rất ngại khi phải nhận đồ từ người lạ, nhưng từ chối thẳng thì lại không hay nên anh đã cố gắng chêm thêm vài câu từ vào - "cậu nghĩ tôi là ai chứ, tôi là cảnh sát đó. mà cảnh sát thì-"
chưa nói hết câu kim taerae đã thấy park gunwook đứng chắn trước mặt mình, chiếc áo khoác cũng vì thế từ trên tay park gunwook chuyển sang khoác lên trên người mình. cậu còn kĩ lưỡng chỉnh lại cho nó ngay thẳng.
"nấm lùn nói nhiều quá rồi đó."
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanfictionđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...
