• 89 •

590 62 2
                                    

sau bao ngày trì trệ thì hôm nay lee eunyeon chính thức được xét xử, đưa ra hình phạt đích đáng nhất. nửa năm qua nó sống trong tù, quản ngục nói lại rằng nó không chịu giao tiếp với ai cả. chỉ toàn lo lao động khổ sai rồi quay về phòng ngủ. có mấy tên tù nhân muốn "kết bạn" thì bị nó lạnh nhạt đuổi đi. đầu tóc đã nửa năm không cắt dài đi, tuổi nhỏ nhưng đã mọc cả râu. mặt hốc hác, cơ thể tàn tạ là những thứ có thể nói về lee eunyeon của hiện tại.

từ chủ tọa đến thẩm phán, các vị cảnh sát trải đều các cấp vào khách tham gia phiên tòa đều đã có mặt tại nơi đây. sung hanbin và ricky giữ trọng trách đứng kề cạnh bên hai phía của lee eunyeon. ngoài người dân còn có mặt của park hanbin và một vài đồng chí trong tiểu đội đến tham dự với tư cách khác.

phiên tòa diễn ra suông sẻ, sau 30 phút mọi thứ dần đi đến hồi kết. lee eunyeon bị kết tội giết người đồng thời giả giấy tờ hồ sơ bệnh án để thực hiện các hành vi trái với pháp luật. dù đã được luật sư bao che rằng do thù hận từ trước vì nhà họ lee trong đó có lee daejung đã gây ra cho gia đình lee eunyeon không biết bao nhiêu thứ dồn nó vào bước đường cùng. cuối cùng nó bị phán án tù chung thân, kết thuốc cho toàn bộ vụ án thương tâm và bí ẩn hàng chục năm.

xuyên suốt phiên tòa đều có mặt đầy đủ mọi người, chỉ duy chương hạo là không. anh không phải không đến, mà là không dám chấp nhận sự thật rằng bao năm qua mình nuôi ong tay áo. chương hạo căn bản đã biết động cơ từ trước của lee eunyeon, nhưng vì anh đã chăm sóc và xem nó như em trai, thương xót việc nó thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ.

chương hạo đứng bên ngoài phiên tòa, trong lòng cảm giác như bản thân bị phản bội. nghe lee eunyeon lãnh án tù chung thân, chương hạo như chết lặng. dù biết nó có sai trái, có giết người, nhưng lee eunyeon vẫn một mực nghe lời và thật lòng với anh. chương hạo chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình phải tiếp nhận một vụ án mà trong đó có người mình từng dành sự thương cảm lại làm nên tội ác.

"hao hyung." - là park hanbin, cậu ta xin phép rời đi sớm. park hanbin đứng đối diện với chương hạo, hai tay cho vào túi quần - "anh thật sự không định vào nhìn người kia sao?"

"anh không."

"kể cả anh ta?" - ý em là sung hanbin.

"..."

"em về trước, anh sao thì tùy."

park hanbin chán ngấy cái cảnh phải khuyên ông anh mình từng chút một. đằng sau lớp vỏ một chương hạo quyết đoán, suy nghĩ thấu đáo thì lại có một chương hạo "cứng đầu" trong tình yêu. không phải theo cách ngang bướng, mà là biết bản thân yêu người kia đến mức nào nhưng vẫn cố gắng né tránh phũ nhận.


bên này sung hanbin vừa trở về từ trại giam sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục cho lee eunyeon. hắn ngồi xuống ghế thở dài, điện thoại vô tư ném lên bàn. trong phòng hiện tại chỉ còn duy nhất một mình hắn, những người còn lại đã tan ca từ bao giờ. sung hanbin cũng rất muốn về nhưng đôi chân lẫn cơ thể mỏi mệt làm hắn cảm thấy có chút lười nhác.

ánh mắt hắn trong vô thức lại dời xuống chiếc điện thoại trắng yên vị trên bàn. sung hanbin nhớ ngày trước hắn có mấy lúc cũng mệt mỏi thế này, những lần đó luôn có vài ba cuộc gọi lặt vặt đến từ chương hạo. nghe giọng anh, hắn cảm nhận được bao mệt mỏi xua tan trong vài giây ngắn ngủi. giờ người cũng bỏ hắn đi, hắn biết bản thân phải tập chấp nhận sự thật. nhưng sung hanbin cũng là con người, hắn thật sự không nghĩ chương hạo lại ảnh hưởng đến cuộc đời mình đến mức như vậy.

"anh chưa về sao?" - kim gyuvin phát hiện mình để quên chìa khóa xe trên phòng nên đã quay lại lấy. phát hiện người anh đồng nghiệp của mình vẫn chưa rời đi.

"anh chưa, lát anh về sau."

"không có gì muốn nói với em à?" - kim gyuvin thường hay nổi tính trẻ con chọc ghẹo người khác nhưng cậu rất có mắt nhìn và quan tâm người khác. chẳng hạn như ngay lúc này chỉ cần quan sát một chút cậu đã biết sung hanbin có chuyện cần nói.

"..."

"hanbin hyung?"

"tâm sự chút được không kim gyuvin?"

và thế là trong căn phòng cuối dãy hành lang tầng 5 đã có bóng dáng hai cậu thanh niên trò chuyện với nhau lẫn 2 tiếng hơn. sung hanbin nói rằng hắn hối hận lắm rồi, đáng lẽ ra lúc đó hắn không nên chần chừ mà đứng ra bảo vệ cho anh. để rồi giờ trong lòng cứ mãi tồn tại vương vấn ấy không thể xóa bỏ. hắn muốn bù đắp cho anh, nhưng tâm ở đây mà người ở đâu?

kim gyuvin ngồi với hắn cả 2 tiếng mà môi chỉ biết mím chặt. thật sự muốn nói với hắn rằng chương hạo đang ở đây, đang ở rất gần với hắn. nhưng liệu nếu cậu nói ra, chương hạo có cảm thấy bị khó xử không?

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ