khoan đã nếu kim jiwoong nhớ không lầm thì đáng lẽ giờ lúc này sung hanbin hắn phải ở trong viện cùng với chương hạo cơ chứ. nếu như giờ hắn đang đứng đây đồng nghĩa với việc hắn trốn việc sao? vậy chương hạo đã biết chuyện đó chưa?
"cảm ơn cậu đã giúp tôi." - sung hanbin đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với đối phương. keita cũng không ngần ngại mà đáp trả cái bắt tay xã giao của hắn.
"nhưng sao ông ta biết được mà đến chỗ của anh?"
seowon cau mày nghi hoặc, rõ ràng với sự chuyên nghiệp của mình cũng như hiểu biết vị trí của camera an ninh seowon rất cẩn thận tránh né tất cả. ấy vậy mà bỗng dưng từ đâu ra hàng chục tên ập đến rồi bắt anh với ricky đi. keita nghe xong cảm thấy khó hiểu, nhưng cơ mặt cậu dần giãn ra. hình như cậu đã biết mấu chốt nằm ở đâu rồi.
"hyung đưa em điện thoại." - nghe lời đứa em nhỏ hơn một tuổi này, seowon lấy điện thoại của mình đưa cho cậu. sau một hồi mày mò keita phát hiện một thiết bị định vị rất nhỏ đặt bên trong ốp lưng điện thoại của seowon, nhỏ như vậy không phát hiện cũng phải. cậu lạnh lùng thả nó xuống đất, lấy mũi giày nghiền nát để nó vỡ thành mảnh vụn nhỏ, còn không quên bỏ lại một câu chửi mắng - "mẹ nó thứ rác rưởi."
"không còn thời gian đứng đây đâu, nhanh chóng đuổi theo bọn chúng đi."
"nhưng còn matthew..."
câu nói của kim taerae làm mọi người khựng lại. đúng rồi nhỉ, nếu họ đi thì seok matthew phải biết làm sao. nhưng để một người lại cùng thì chả mấy yên tâm, mà hai người thì số lượng còn lại bị giảm bớt gây bất lợi rõ ràng. kim jiwoong cắn môi suy ngẫm một lúc rồi đưa ra quyết định.
"mấy đứa đi đi, anh sẽ ở lại."
"nhưng nhỡ có chuyện gì rồi sao ạ?" - kim gyuvin không yên tâm để hai người anh của mình ở lại đây.
"anh cứ đi đi, cậu ấy để chúng tôi." - keita đi lại gần, cúi thấp người xuống đỡ seok matthew lên. nhưng bấy nhiêu đây vẫn không đủ làm kim jiwoong dứt khoát rời đi. seowon đứng bên cạnh tặc lưỡi một cái, tông giọng hạ thấp xuống với vẻ mặt nghiêm trọng.
"mạng người."
hai từ "mạng người" ấy thế mà có ma lực kinh khủng. seowon nói đúng, thân là đội trưởng, bảo toàn tính mạng của tất cả các thành viên trong đội là trách nhiệm của anh. vẫn còn một người đang không biết sống chết ra sao, có bị tổ chức làm gì hay không thì không ai nói trước được. anh buộc lòng phải tin tưởng giao seok matthew cho hai người này thôi, dù sao họ đã cho anh cảm giác an toàn rồi mà. trước khi đi, kim jiwoong lại gần áp bàn tay mình lên mặt cậu. nhìn seok matthew hiện tại, lòng anh như bị ai bóp nghẹt.
"đừng lo, anh sẽ sớm về thôi."
những người họ theo sự hướng dẫn của keita thì có lẽ ông ta đã cùng những người còn lại bỏ trốn theo hướng cửa sau, nhưng tính thời điểm hiện tại chắc chắn đi chưa mấy xa nên đuổi theo nhanh một chút may ra còn kịp. không chần chờ gì thêm nữa, họ bắt đầu đi tìm đến cửa sau rồi chạy ra ngoài.
hướng cửa sau dẫn ra một cánh đồng mênh mông. giờ đã vào nửa đêm rồi, nhiệt độ xuống thấp đến bất ngờ, thậm chí ở dưới làng cũng không đến mức này. nhưng họ đâu mấy quan tâm, cứ dốc hết sức mình chạy rượt theo đám người phía trước. trong lòng ai nấy đều sợ nếu chỉ việc chậm thêm một bước, ricky sẽ gặp nguy hiểm.
nhưng hình như có gì đó không đúng. nếu như bọn chúng biết được họ đang đuổi gần thì phải tăng tốc chứ, sao đằng này dần giảm tốc xuống vậy nhỉ? đây không phải là tình nguyện đầu thú, đồng ý bước ra ánh sáng mà là một âm mưu khác.
đúng như họ nghĩ, bọn chúng lợi dụng bóng tối mà từ từ tản ra hai cánh hai bên, dần dần tạo thành một vòng tròn hoàn hảo bao vây mọi thứ. ở chính giữa là họ và người đàn ông độc ác kia, còn có cả ricky đang bị ông ta nhẫn tâm lâu lâu đá vào người mấy phát làm cậu đã đau nay càng đau hơn. lee jeonghyeon nhìn cảnh cậu bị hành hạ ngay trước mắt, lại tự trách chính mình chỉ biết đứng bất lực mà không thể làm gì được. hắn biết giờ đây mình đang trong tình thế ra sao, jeonghyeon tự dặn lòng mình bình tĩnh nhất có thể mới giải cứu được cậu.
kim jiwoong nhìn xung quanh, giờ này không thể làm gì được trừ khi có người từ bên ngoài tác động vào vì bọn chúng gấp 3 lần họ, một người nổ súng thì hai người đứng bên cạnh chết theo mình.
"bây giờ tao hỏi lại một lần nữa, kho báu nó ở đâu?" - ông ta vừa nói vừa hăm dọa đưa thẳng mũi súng dán chặt trên đầu ricky.
"ông bình tĩnh, tôi sẽ nói với điều kiện ông thả ricky ra. ông biết đấy giết người chẳng khác nào tự giết chính mình."
sung hanbin đứng phía sau kim taerae và park gunwook nãy giờ quyết định tiến lên đối diện với ông ta. nhưng biểu hiện sau đó của leon mới là điều khiến họ nghi ngờ, cái biểu cảm khó tin ấy rốt cuộc là sao? ông ta từ đắc ý trở nên ngỡ ngàng, tay chỉ thẳng vào sung hanbin rồi ngập ngừng.
"jikyung?"
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanfictionđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...